Beta: Miki.
Ngày: Th4, 19/06/2024.
...
Tiểu nhị thao thao bất tuyệt mà giới thiệu một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc trên bàn. "Còn đây là rượu Ô Linh thảo ủ được mười năm vô cùng quý giá, được ủ bằng những loại thảo dược hiếm có khó tìm."
"Được rồi, ngươi lui ra đi." Tư Đồ Vũ Thiên bị phá hỏng chuyện tốt nên tâm tình rất kém, không muốn nghe tên kỳ đà cản mũi này nói chuyện.
"Vâng vâng, nếu khách quan có gì cần sai bảo có thể gọi tiểu nhân. Hai vị khách quan ăn uống ngon miệng, tiểu nhân xin phép ra ngoài." Tiểu nhị tinh ý nhận ra vị nam khách quan đang khó chịu liền nhanh chân lui xuống, còn tiện tay đóng cửa lại cho hai người.
Hàn Băng bật cười, vươn đũa gắp cho Tư Đồ Vũ Thiên một phần thịt linh thú kho. "Đừng bực bội nữa, chàng ăn thử món này xem."
Dưới sự 'chăm sóc' của Hàn Băng, mỗ nam nhân phúc hắc nào đó miễn cưỡng quên đi sự mất hứng vừa rồi, hai người ăn một bữa thật ngon, sau đó nghỉ ngơi một ngày, đến hôm sau mới bắt đầu đi ra ngoài dạo thành.
Thành Phục Hoàng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tọa lạc giữa ranh giới của vùng ngoài cùng vùng giữa của Mị Vụ sâm lâm, bao bọc xung quanh thành là những bức tường cực kỳ kiên cố vững chãi. Thành có tổng cộng bốn cổng theo bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi một nơi đều có sự phát triển riêng biệt khác nhau.
Phía đông chủ yếu là buôn bán về các loại da lông, xương cốt của linh thú, nơi mà các đoàn đội của những kẻ thám hiểm bày ra tác phẩm săn bắn của chính bản thân, thường xuyên xuất hiện các loại linh thú quý hiếm, là đầu nguồn cung cấp thực phẩm của các tửu lâu lớn.
Phía tây là nơi buôn bán các loại linh thú còn sống nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm linh thú để nhân loại khế ước, chỉ cần ký chủ chi đủ tiền, dù có là long phượng tuyệt tích nghìn năm vạn năm thì bọn họ cũng cố gắng tìm ra và trao đổi với người yêu cầu, còn về linh thú đó thật sự là long hay phượng thì chỉ có người sở hữu mới biết rõ.
Buôn bán thảo dược dược liệu đều tập trung về phía nam. Đa số thảo dược đều là do kẻ thám hiểm nhìn thấy quen mắt hoặc biết đến nên hái về, chất lượng không quá tốt, kỹ thuật đào hái không chuẩn nên phần lớn mất đi hiệu lực của thảo dược, bất quá các loại dược liệu rất đa dạng, gần như là loại thảo dược nào cũng có.
Còn phía bắc thì chuyên về mua bán sửa chữa các loại vũ khí, là nơi tập trung của các lò rèn, cũng là nơi mà nhiều người đến nhất. Dù sao thì lịch luyện trong rừng không thể không có vũ khí, mà vũ khí cũng không phải đồ vật thần thánh không bao giờ hư hỏng, vẫn cần phải bảo dưỡng sửa chữa liên tục nên khu phía bắc luôn luôn nhộn nhịp người qua kẻ lại, tiếng búa gõ tiếng tranh cãi ồn ào gần như vang lên không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm.
Tư Đồ Vũ Thiên cùng Hàn Băng không cưỡi ngựa mà lựa chọn đi bộ tiện thể tham quan thành Phục Hoàng một lượt, hai người đi thẳng về cổng nam xem xét các quầy sạp bày bán thảo dược.

BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
ПриключенияTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!