Beta: Miki.
Ngày: Th4, 19/06/2024.
...
"Đi đi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Ta tin đệ sẽ làm được." Hàn Băng mỉm cười nhìn Nam Thiên Sang đang quỳ giữa sân, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu nhóc một câu.
A Ngũ đứng bên cạnh tiểu tử không nói lời nào kiên nhẫn đợi, khoảng ba phân sau, tiểu tử mới chậm chạp đứng dậy, dứt khoát xoay người rời đi không chút do dự, từng bước từng bước đi ra khỏi biệt viện.
Đến tận sau khi ngồi trên lưng linh thú phi hành, Nam Thiên Sang mới òa khóc nức nở, A Ngũ có chút hoàng hốt cùng bối rối, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.
"Ngươi... sao đệ đột nhiên lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Cũng không phải là đi chết, đâu cần thương tâm khổ sở mà gào khóc như này!"
"Hu hu hu, huynh biết gì chứ, ta..." Nam Thiên Sang nắm tay áo A Ngũ khẽ quệt nước mắt nước mũi, nghẹn ngào mà nói.
"Sư phụ là người tốt nhất mà ta từng gặp từ trước đến nay. Sư phụ không chê ta bệnh tật mà còn chăm sóc ta cẩn thận, không chê ta ngu dốt mà còn dạy ta từng chút một, sư phụ chính là người đã giúp ta có được ngày hôm nay! Nếu không có sư phụ, có khi bây giờ ta đang lang thang đầu đường xó chợ nào đó, thậm chí đã chết cứng ở một góc không người qua lại rồi!"
A Ngũ không biết cách dỗ dành người khác bèn yên lặng nghe tiểu tử nghẹn ngào kể về Hàn Băng có bao nhiêu tốt, bao nhiêu giỏi, bàn tay lâu lâu sẽ vỗ vỗ lưng tiểu tử giúp cậu thuận khí.
Nam Thiên Sang khóc hơn hai khắc mới ngừng lại, sụt sịt nhìn tay áo bị bẩn đến không thể bẩn hơn của A Ngũ.
"A Ngũ ca, áo của ngươi bị bẩn rồi."
"Ừ, vậy về đến nơi đệ phải giặt sạch cho ta đấy." A Ngũ cũng không so đo gì về việc nhỏ nhặt này.
Ở Thánh Diện tông môn, y có không ít y phục như vậy, dù vứt đi cũng không sao nhưng để cho tiểu tử bớt buồn, y đành phải tạo việc gì đó cho tiểu tử làm để cậu nhóc bớt suy nghĩ nhớ mong Hàn Băng.
"Vâng, đệ biết rồi." Nam Thiên Sang hít mũi một cái, ngoan ngoãn gật đầu đáp. "A Ngũ ca, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Thánh Diện tông môn, nơi sau này đệ sẽ học tập và rèn luyện."
"Những ca ca tỷ tỷ khác đều ở đó sao? Vu Cầm tỷ cùng Tố Phụng tỷ cũng ở đó luôn hả?"
"Phải."
"Tông môn có rất nhiều người phải không? Nhiều là tầm bao nhiêu vậy A Ngũ ca? Mười người hay một trăm người?"
_____________________
Sau khi tiễn Nam Thiên Sang đi, Hàn Băng bình thản quay về phòng đóng cửa đọc y điển, hoàn toàn không thấy chút tâm trạng buồn bã lưu luyến khi chia xa với đồ đệ.
Tư Đồ Vũ Thiên đột nhiên lấy ra một rương gỗ tầm trung đặt trước mặt nàng.
"?" Cái gì vậy?
Tư Đồ Vũ Thiên cười hất cằm ra hiệu cho nàng tự mở ra.
Hàn Băng gập y điển lại, chậm rãi nâng chốt khóa lên mở rương gỗ ra, bên trong là một lớp y phục gọn gàng sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
AdventureTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!