Chương 160. Gặp lại Kiều Đàm.

2 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th5, 02/05/2024.

....

Kiều Trấn Quy giơ chân lên đạp một hộ vệ đứng gần mình nhất mà quát tháo, hai mắt nhìn về phía A Ngũ như muốn lăng trì xử tử đối phương.

Sáu hộ vệ do dự nhìn chủ tử của mình một cái sau đó nhắm mắt làm liều, xông về phía A Ngũ, đao kiếm trong tay giơ lên chém loạn xạ.

A Ngũ nghiêng người né tránh, kiếm cũng lười rút ra khỏi vỏ, đánh ngã sáu con gà vô dụng ngu ngốc lao đến.

"A... đau quá..!"

"Không được... rồi, mạnh quá!"

"Thiếu gia, bọn ta..."

Đám hộ vệ cuộn tròn dưới đất rên rỉ, liên tục nói không được khiến Kiều Trấn Quy vừa tức giận vừa sợ hãi, cay độc đạp lên người hộ vệ gần ngay dưới chân mình.

"Đồ vô dụng! Kiều gia nuôi những thứ bỏ đi như các ngươi để làm gì? Trở về ta sẽ bán các ngươi về chợ nô lệ!"

Híp mắt nhìn chằm chằm A Ngũ, Kiều Trấn Quy cũng không nấn ná ở lại thêm, ngay lập tức xoay người rời đi. Mấy hộ vệ thấy chủ nhân của mình bỏ chạy cũng lục tục bò dậy chạy biến.

A Ngũ không có ý định đuổi theo, sau khi xác nhận bọn họ đã hoàn toàn đi xa liền trở về chỗ cũ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nam Thiên Sang bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức thò người ra ngoài xem xét, bị Hàn Băng nhét lại vào trong lều đành chui vào lại ngủ tiếp.

Mà Hàn Băng chợt lóe qua một suy nghĩ nhỏ, liệu có phải nam nhân của Thiên Linh quốc thích nam tử hơn nữ tử hay không?

Tư Đồ Vũ Thiên gặp nàng trong bộ dạng Băng Phong nói muốn lấy nàng làm nương tử, Hạ Vọng thì lại muốn lấy thân báo đáp, còn nam nhân béo vừa rồi nếu không phải bị A Ngũ cắt ngang chắc cũng nhào đến muốn dụ dỗ nàng theo gã rồi, vậy nên...

______________________  

"Ôi! Đẹp quá! Ca ca, nơi này thật đẹp!"

Nam Thiên Sang ngồi bên ngoài xe ngựa nhìn ruộng đồng đang trong thời kỳ trổ bông không ngừng cảm thán.

Hàn Băng vén rèm cửa sổ ra nhìn một lượt sau lại buông xuống, không có mấy hứng thú.

Đối với Ngạo Hùng quốc và Minh Thần quốc thì cảnh tượng này không tính là quý hiếm gì, nhưng ở những nơi như Tinh Vân quốc, Dực Hoàng quốc, Thiên Linh quốc có khí hậu khắc nghiệt mà nói, đây cũng có thể xem là một cảnh đẹp thiên nhiên đặc sắc.

"A Ngũ ca, những cây đó là lúa mạch đúng không? Thật đẹp, thật thơm, cũng ngon nữa!" Nam Thiên Sang vui vẻ kéo người nói chuyện, sự thiên chân* hoàn toàn hiện trên khuôn mặt.

*thiên chân: ngây thơ trong sáng.

A Ngũ nhìn tiểu tử đang hí hửng nhìn đông ngó tây hơi cười nhẹ một tiếng, gật đầu.

Bánh xe ngựa chạy trên mặt đất tạo thành những vết hằn mơ hồ, sau cơn mưa đêm hôm qua, mặt đường dường như mềm hơn so với mọi ngày.

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ