Chương 255. Khôi Tinh Ôn.

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th5, 13/06/2024.

....

"Nữ nhi của Khôi ngự sử* quả nhiên xinh đẹp, so với lời đồn thổi còn xinh đẹp hơn rất nhiều lần." Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười, ánh mắt đánh giá nữ tử bạch y đang đứng trên thảm đỏ.

*ngự sử: chuyên can gián, kiểm soát các quan, thuộc hàng Tam phẩm.

"Đa tạ Hoàng hậu đã khen, tiểu nữ thật ngại ngùng xấu hổ không dám nhận." Khôi Tinh Ôn hạ mắt phúc thân một cái, lễ nghi hoàn chỉnh đến không thể bắt bẻ.

"Quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc! Sao trước đây ta không thấy nàng ấy bao giờ nhỉ?"

"Khôi ngự sử không phải có một Đại nữ nhi vô cùng ốm yếu sao? Mỗi năm đều đưa đối phương đến viên trang lớn xa tít ở ngoại thành điều dưỡng, chắc là nàng ấy đấy."

"Hình như ta cũng nghe thấy tin tức này, nhưng không ngờ Đại nữ nhi Ngự sử lại xinh đẹp như vậy luôn! Nàng ấy đã có hôn ước chưa?"

"Có rồi! Chính là nhi tử của Trần tướng quân đấy, là nhi tử thứ hai Trần Quảng Thần, năm nay sắp làm lễ thành niên rồi!"

"Ra là vậy."

"Nghe nói đợi Trần nhị công tử làm lễ thành niên xong sẽ kết hôn ngay, cũng chẳng biết là thật hay giả nữa."

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán xôn xao xung quanh, Khôi Tinh Ôn bước đến vị trí bàn đặt cổ cầm mà cung nữ vừa mang lên, ngồi xuống bồ đàn khoanh chân lại, mười ngón tay thon dài vuốt nhẹ qua dây đàn một lượt kiểm tra âm thanh, sau khi hoàn thành một loạt những động tác ấy mới bắt đầu diễn tấu.

Từ những ngón tay thon dài đẹp mắt, âm thanh tinh tinh tang tang lần lượt vang lên, tốc độ đàn mỗi lúc một nhanh hơn, từng âm luyến âm trầm hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc đầy cảm xúc.

"Trái tim này trống rỗng, bầu trời thật rộng lớn, còn mây trời mới bao la làm sao.

Tôi hận nỗi cô đơn nhưng lại chẳng dám rời đi.

Nâng niu tên của người ấy, cùng với cả những niềm vui và nỗi buồn của người ấy.

Cứ thế tiến về phía trước cũng đã lâu rồi*."

*Cô gái ấy nói với tôi của Uu.

Giọng hát trong treo nhẹ nhàng cất lên, lời bài hát tựa như một lời tỏ tình thầm lắng, mang theo nỗi buồn man mác không thể nói ra, những chất chứa tâm trạng không một người thấu hiểu, ánh mắt Khôi Tinh Ôn nhìn vào dây đàn đầy chăm chú như thể nhìn người mình thương.

"Trong trái tim của mỗi người chỉ có một người duy nhất được coi là bảo bối.

Rất lâu sau đó, người ấy biến thành những giọt nước mắt.

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống bàn tay trái, đọng lại thành nỗi cô đơn.

Người ấy dần dần quên đi tôi, nhưng người ấy lại không hề biết rằng

Tôi đây mình đầy vết thương

Dù cho là một ngày cũng không thể yêu thêm lần nữa*."

(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ