Beta: Miki.
Ngày: Th3, 04/06/2024.
....
Tư Đồ Vũ Thiên không nói gì, đẩy nàng ngồi xuống ghế, bản thân hắn lại rút ra một chiếc khăn tay mới tinh, chậm rãi lau đi lau lại từng ngón tay của nàng.
Hàn Băng yên tĩnh nhìn mỗ nam nhân chăm chỉ lau sạch tay mình, trong lòng có chút không biết là tư vị gì. Vừa giống như bất đắc dĩ vừa giống như có chút ngọt, trái tim tựa như có một sợi lông mềm cọ qua, ngứa ngáy kỳ lạ cùng đôi chút xao xuyến, bồi hồi.
"Đủ rồi, đã sạch lắm rồi!"
Không ý thức được giọng nói của bản thân đã mềm mại dịu dàng hơn so với lúc đầu, Hàn Băng nhìn thẳng Tư Ðồ Vũ Thiên đang chăm chút lau lau ngón tay vốn không hề bẩn của mình.
Mỗ lưu manh có chút khựng lại, hừ một tiếng sau đó thả lỏng lực đạo. "Tay nàng sờ vào tên nhóc đó, ta không thích."
"Vậy ta rửa sạch là được, ngươi không cần phải chà lau như vậy." Khẽ thở dài, Hàn Băng lựa chọn chấp nhận mà nói nhỏ, vẫn chưa ý thức được bản thân đã dung túng cho đối phương hai lần liên tục.
"Còn gì nữa không?" Tư Đồ Vũ Thiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt nàng, ánh mắt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
".... Sau này sẽ không trước mặt ngươi tiếp xúc tay chân với người khác nữa." Hàn Băng bị nhìn thẳng có chút ngập ngừng, vừa dè chừng quan sát nam nhân đối diện vừa chậm chạp nhả ra từng chữ.
"Vậy nghĩa là khi không có mặt ta, nàng vẫn sẽ làm như vậy?"
"Ngươi..."
"Không sao!" Đưa ngón trỏ lên ấn vào môi nàng, Tư Ðồ Vũ Thiên tiến sát lại gần hơn, cố ý để mũi hai người chạm nhau, híp híp mắt phượng sắc bén. "Sau này nàng cũng không làm được vậy đâu, bởi vì từ nay về sau, ta sẽ bám theo nàng, một, tấc, không, rời!"
Bốn chữ cuối cùng phát ra mơ hồ khi môi hắn chạm vào môi Hàn Băng nhưng kỳ lạ thay, nàng lại hoàn toàn nghe rõ từng từ một.
"Ưm!" Hàn Băng theo phản xạ nghiêng đầu né tránh lại bị mỗ lưu manh giữ chặt không cho phản kháng, bàn tay nàng đặt trên bờ vai rắn chắc của đối phương chuyển từ đẩy ra từ chối dần dần trở thành níu giữ nắm chặt.
Cảm nhận người trong lòng không còn phản kháng mà dè dặt chấp nhận, đầu lưỡi Tư Ðồ Vũ Thiên càng thêm càn rỡ, dây dưa với lưỡi của nàng không ngừng nghỉ, sau lại càng thêm điên cuồng khi Hàn Băng trúc trắc đáp lại hắn.
Hôn đến khi Hàn Băng suýt ngất vì nghẹt thở, Tư Đồ Vũ Thiên mới lưu luyến mà buông ra, lại như không lỡ rời bỏ mà mơn trớn cánh môi đỏ lên vì bị ma sát của nàng.
Ánh mắt Hàn Băng có chút mông lung mơ màng, nhìn qua càng trở lên kiều diễm xinh đẹp khiến sự tự chủ của Tư Ðồ Vũ Thiên hoàn toàn sụp đổ, không kịp để nàng phản ứng đã thế như vũ bão mà tấn công, một lần nữa công thành đoạt đất, bàn tay mạnh mẽ bế bổng Hàn Băng lên, từng bước từng bước tiến về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/312151392-288-k398325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
AdventureTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!