Beta: Miki.
Ngày: Th4, 05/06/2024.
....
"Ðược, đi thôi." Tư Ðồ Vũ Thiên gật đầu nắm tay Hàn Băng kéo nàng đi qua Hoàng Tiêu Dương, lại đột nhiên bị âm thanh gốm sứ rơi vỡ gần đó kìm lại bước chân.
"Ngươi... ngươi vẫn còn sống sao?" Hàn Ân Ý vừa bước ra khỏi cửa đã kinh ngạc mà chỉ vào Hàn Băng run rẩy lắp bắp dò hỏi. "Ngươi là.... đại tỷ?"
Hàn Băng lạnh nhạt nhìn nữ nhân đang đứng chặn bọn họ lại, khuôn mặt không chút biểu cảm khiến Hàn Ân Ý không biết nàng ta nhận đúng người hay sai người.
Hình như trong trí nhớ của Hàn Băng nguyên chủ, vị 'nhị muội' này không ít lần âm thầm cho người bắt nạt nguyên chủ, thậm chí còn trắng trợn vu oan nguyên chủ làm vỡ ngọc bội của nàng ta khiến nguyên chủ bị phạt quỳ một ngày một đêm trong tiểu viện, không cho ăn uống.
Thân thể đã thiếu chất lại nhận phạt nặng, nguyên chủ sau lần đó bị sốt rất cao suýt chút nữa đã hồn về tây thiên, sau khi tỉnh dậy đầu óc biến thành chậm chạp ngây ngốc, Kiều ma ma phải chạy chữa nhiều nơi mới giúp nguyên chủ trở lại như bình thường.
"Ý Nhi làm sao vậy? Cái gì mà đại tỷ?" Hàn Trịnh ở phía sau nên không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đến khi di chuyển ra gần cửa mới nhíu mày nhìn Hàn Băng, bất quá lại không mất bình tĩnh như Hàn Ân Ý mà ôn tồn dò hỏi.
"Tiểu muội vừa rồi đã mạo phạm. Chỉ là vị cô nương đây nhìn rất giống với cố nhân đã khuất của bọn ta, mong cô nương thông cảm. Không biết cô nương tên họ là chi, có tiện nói ra hay không?"
Hàn Băng lười cùng hai người đôi co bèn nghiêng đầu không nói, yên lặng nhìn Tư Ðồ Vũ Thiên.
Tương đối hiểu ý, Tư Ðồ Vũ Thiên ngay lập tức khó chịu nhăn mày, giọng nói băng lãnh không chút cảm xúc.
"Vu Cầm."
"Vâng thưa chủ tử." Vu Cầm nhanh chóng chen lên phía trước, gương mặt nghiêm túc lạnh nhạt nhìn phía hai huynh muội Hàn gia. "Xin lỗi hai vị thiếu gia cùng tiểu thư, nhưng hai vị đang chắn đường đi của chủ tử, cảm phiền hai vị nhường đường một chút."
Hàn Trịnh nhìn khí thế mạnh mẽ của Tư Ðồ Vũ Thiên hơi mím môi, trong lòng tràn đầy kính sợ, vội vàng kéo muội muội của mình lui lại phía sau tránh đường, trả lại nối đi.
Tư Đồ Vũ Thiên nhẹ nhàng kéo tay mỹ nhân nghênh ngang bước qua trước mặt bọn họ.
Hàn Ân Ý nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau, trong lòng bốc lên sự không cam lòng cùng ngọn lửa giận dữ.
Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta mới là người đến trước cơ mà! Ta mới là người duy nhất có tư cách đứng trên đỉnh cao nhân sinh cùng hắn, tiện nhân kia từ đâu chui ra lại dám chen ngang cướp mất vị trí của ta chứ? Thật không cam tâm!
Vương Minh Nguyên thấy bọn họ đứng yên ngoài cửa thì tò mò nhìn ra theo, lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng thướt tha thánh khiết dần xa khuất, trong lòng thầm nghĩ bóng dáng xinh đẹp vừa rồi hẳn là một giai nhân khuynh thành tuyệt sắc, nếu hắn nhìn qua sớm hơn chắc đã thấy được dung mạo thiên tiên của đối phương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
AbenteuerTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!