Beta: Miki.
Ngày: Cnh, 19/05/2024.
....
"Không thể nào! Lúc đó ta hoàn toàn không có chút tình cảm nào với ngài ấy!"
"Vậy nghĩa là bây giờ có sao?" Hàn Băng nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Khả Ngưng. "Không phải cô nương đã nhìn ra tình cảm của bản thân rồi sao? Tại sao lại cứ muốn dằn vặt trái tim mình như vậy?"
"Ta... không.. "
"Tĩnh cô nương, cô nương có thể tưởng tượng ra hình ảnh tiểu sư muội của cô nương sẽ phản ứng thế nào nếu như nàng ấy đang ở đây vào lúc này không? Cô nương hiểu nàng ấy nhất mà nhỉ?" Hàn Băng mỉm cười ngắt lời Tĩnh Khả Ngưng.
"Muội ấy sẽ..." sẽ ôm chầm lấy ta, sau đó ríu rít đông tây mà nói chuyện, mặc dù có chút buồn bã nhưng vẫn sẽ thành tâm chúc phúc cho ta.
"Cô nương hẳn là đã có câu trả lời rồi đúng không?" Hàn Băng cầm khăn voan bước đến. "Nếu đã biết rõ câu trả lời rồi, tại sao không thử một lần thẳng thắn với trái tim mình, bỏ qua hết tất cả mọi vấn đề cũ mà tiến đến tương lai tươi sáng?"
Khăn voan vừa phủ xuống thì hỷ bà từ bên ngoài cũng đẩy cửa bước vào, vui vẻ thông báo tân lang đã tới, tân nương có thể bước ra ngoài.
"Băng thần y..."
"Đi đi, tiểu sư muội của cô nương chắc chắn vẫn luôn chúc phúc cho cô nương, cũng sẽ luôn mong muốn cô nương ấm êm hạnh phúc cả cuộc đời này." Hàn Băng ở phía sau lưng Tĩnh Khả Ngưng khẽ đẩy một cái, giống như thay thế tiểu sư muội Tĩnh Vân Phỉ mà cổ động nàng ấy.
"Khởi kiệu!"
Sau khi Tĩnh Khả Ngưng an vị trong kiệu hoa, tiếng hô nâng kiệu liền dõng dạc vang lên, theo sau đó chính là tiếng kèn tiếng trống nhộn nhàng cùng tiếng hò hét ngân vang, tiếng pháo hoa nổ tưng bừng tiếp thêm vui tươi cho ngày lành đại hỷ.
Võ Triển Long vươn tay vén rèm kiệu hoa, cẩn thận đỡ lấy Tĩnh Khả Ngưng rồi kéo tân nương ôm vào lòng, cẩn thận dìu đối phương từng bước đi qua chậu lửa cùng tấm ngói đỏ, tiến vào cửa chính tướng phủ.
"Nhất bái thiên địa."
Tĩnh Khả Ngưng nhớ lại lời thổ lộ của tiểu sư muội ngày hôm ấy.
"Sư tỷ, muội lần đầu tiên thích một nam tử như vậy đấy! Nhưng mà chàng lại không thích muội, làm sao đây nhỉ? Sư tỷ, chàng ấy thực sự rất thích tỷ đấy nha! Tỷ phải thay muội yêu thương chàng, cũng phải ở bên chàng thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng nếu chàng ấy làm tỷ buồn, muội chắc chắn sẽ không bởi vì từng thích chàng ấy mà nương tay đâu, muội sẽ thay tỷ dạy dỗ chàng thật tốt! Sư tỷ, muội vĩnh viễn chúc phúc cho tỷ!"
"Nhị bái cao đường."
"Sư tỷ, cuộc đời này của muội may mắn nhất chính là được sư phụ cưu mang nuôi dưỡng, may mắn thứ hai chính là có một sư tỷ dịu dàng thiện lương như tỷ! Kiếp này không thể làm tỷ muội ruột thịt chính là tiếc nuối nhất trong lòng muội, hi vọng kiếp sau, chúng ta có thể đầu thai chung một nhà, có thể cùng nhau nắm tay, cùng nhau lớn lên, thật tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(P2) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
AdventureTừ chương 151 đến 300. Này là mik chia ra cho dễ viết và dễ tìm thôi nha chứ nó vẫn là phần một á!