Khi say rượu, người ta thường ngủ rất sâu.
Ứng Ẩn trong lúc mê man nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ mới mơ màng mở mắt.
Rượu ngọt do bà Ứng Phàm làm khiến cô say một cách dễ chịu, khi tỉnh dậy không bị đau đầu, cô chỉ cảm thấy mình đã có một giấc ngủ ngon, vừa cầm điện thoại lên thì thấy đã 4 giờ rưỡi.
Tuấn Nghi có lẽ đã nghe thấy tiếng cô ngồi dậy, gõ cửa, sau khi được phép thì mở cửa vào.
"Chị uống trà không? Dì vừa mới pha một ấm trà đen, bảo em gọi chị dậy."
"Chị đã ngủ từ khi nào rồi?" Ứng Ẩn dụi mặt, nhận trà từ tay Tuấn Nghi.
Thực ra không phải trà đen, mà là trà ô long lạnh do bà Ứng Phàm chuẩn bị từ tối hôm trước, có thêm trái cây tươi, Ứng Ẩn đã quen uống loại này, giúp giảm sưng và tỉnh táo.
"Không biết, khi em tìm thấy chị thì chị đã ngủ rồi." Tuấn Nghi kéo rèm lên, mở cửa sổ ra, "Chị ngủ ở bậc thềm, em sợ chị bị lạnh..."
Khi Tuấn Nghi còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng "phụt — ", quay lại thì thấy Ứng Ẩn đã phun hết trà lên chăn.
Tuấn Nghi: "..."
Ứng Ẩn một tay cầm cốc, tay kia cầm điện thoại, vẻ mặt hoảng hốt:
"Chị đã làm gì vậy? Sao chị lại có WeChat của anh ấy?! ... Chờ đã! Sao chị còn gửi tin nhắn thoại cho anh ấy?!"
Tuấn Nghi do dự hỏi: "... Ai?"
Cô không có thời gian để trả lời, chỉ chăm chú mở tin nhắn thoại, dán điện thoại vào tai một cách run rẩy.
Một giọng nói ngọt ngào, có chút say rượu vang lên: "Anh Thương, chào buổi trưa."
Điện thoại rơi ra khỏi tay cô, bay theo đường parabol và rơi vào tay Tuấn Nghi đang đứng ngẩn ngơ.
Ứng Ẩn co ro lại, vùi mặt vào chăn: "Hức..."
Tuấn Nghi mở miệng: "Khi em đến tìm chị, điện thoại của chị vẫn chưa ngắt kết nối với anh Thương ở đầu dây bên kia."
"Cái gì?" Ứng Ẩn ngẩng lên, vẻ mặt không thể tin nổi: "Em nói gì? Chị, gọi điện cho anh ấy?!"
"Vâng." Tuấn Nghi gật đầu: "Em thấy chị ngủ rồi nên bảo anh Thương là chị đang ngủ. Anh Thương nói anh ấy biết rồi, nói chị mới ngủ không lâu."
Mắt cô mở to, Ứng Ẩn mơ hồ nhận ra điều gì đó, mặt trắng bệch rồi lại đỏ lên: "Chị, chị, chị, chị...Chị không ngáy chứ?"
Lần này Tuấn Nghi cuối cùng đã cứu cô: "Không có đâu, nhưng tóc chị dính đầy hoa, em đã chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè, anh Thương đã thấy."
"Tại sao em biết anh ấy thấy rồi?"
Tuấn Nghi nghiêm túc: "Anh ấy đã thả tim."
Ứng Ẩn kêu lên một tiếng, đầu rơi vào chăn, không phát ra tiếng nào, chỉ biết đấm giường.
"Đã bảo rồi, tửu lượng của chị không cao, vẫn nên uống ít đi, em không ngờ chị lại dám tìm anh ấy sau khi uống rượu." Trình Tuấn Nghi hoàn toàn không an ủi cô, chỉ đào một cái hố cho cô, rồi lấp đất lại, tiện tay còn dùng xẻng đập đập một cái: "Chị xong rồi, có thể anh ấy đã chặn chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
RomanceTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...