Chương 109: Ngôn ngữ của tình yêu

943 27 5
                                    

Cô ấy có đồng ý không?

Cưới anh, cùng anh sinh con và từ đó có một gia đình chung với anh.

Khi Ray bơi lại gần lần nữa từ xa, anh cảm thấy hai người họ ngồi xổm trong khu vườn kiểu Anh đẹp như vậy không giống như một buổi cầu hôn trang trọng chỉ mà như hai đứa trẻ con.

Thương Thiệu quỳ một gối, tay anh đã đẫm mồ hôi trong sự chờ đợi chưa có hồi kết của cô. Anh không nghĩ Ứng Ẩn sẽ từ chối anh — điều này không phải xuất phát từ sự tự tin vào bản thân mà là dựa trên niềm tin vào tình yêu của họ. Nhưng trừ khi cô nói "Em đồng ý", nếu không trái tim anh vẫn như bong bóng bị thổi lên đến một độ cao không thể đoán trước.

"Sao vậy?" Thương Thiệu cười nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh: "Cần suy nghĩ lâu vậy sao?"

"Mới có hai giây thôi mà." Ứng Ẩn không hài lòng với cách anh đếm thời gian.

Cô vẫn ngồi xổm, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ nghiêng sang một bên. Ánh mắt lúc thì nhìn Thương Thiệu lúc thì nhìn chiếc nhẫn.

"Sao lần trước anh lại đưa em đi gặp bà cô?" Cô hỏi với giọng ngây thơ, không hiểu chuyện.

Thương Thiệu cảm thấy lòng mình trầm xuống, anh dịu dàng đáp: "Bà là người lớn rất quan trọng, anh muốn bà gặp em."

"Người lớn quan trọng như vậy mà Thương Lục còn không biết."

Sự bất ngờ lần này hiện rõ trên khuôn mặt Thương Thiệu, đôi lông mày anh nhíu lại: "Em đã hỏi em ấy à?"

Anh buông tay đang cầm hộp trang sức xuống, lòng bàn tay hướng xuống, nắm chặt chiếc hộp nhung nhưng không đậy nắp.

"Ừm." Ứng Ẩn gật đầu, "Một hôm em gặp anh ấy và thầy Kha, nói chuyện một chút. Anh nói với anh ấy ở phim trường Tuyết Xanh 'đã sẵn sàng', có ý gì?"

Sự chuyển động của yết hầu rất nhỏ, nhưng sợ Ứng Ẩn nhận ra, Thương Thiệu chỉ nuốt được một nửa. Anh bình tĩnh và thẳng thắn: "Là chuẩn bị cho việc em sẽ diễn xuất suốt đời."

Điều này cũng không phải là nói dối, chỉ là cách trình bày che đậy sự thật.

"Là chuẩn bị cho việc em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào, đúng không?" Ứng Ẩn không ngừng phá vỡ lời anh.

Thương Thiệu siết chặt hộp nhung trong tay.

Anh không nói gì, vì trong hoàn cảnh này, nói dối dù có hay đến đâu cũng là sự xúc phạm.

"Chồng của bà cô đã tự tử, trong nhà bà không có lịch, buổi tối không bật đèn, bà đã mất đi hứng thú với bốn mùa và hoàng hôn. Bà đã sống như vậy mười mấy năm." Ứng Ẩn nói như thể đang tự trò chuyện với mình.

Cuối cùng, Thương Thiệu nuốt mạnh một cái, giọng anh trở nên nghẹn ngào: "Ứng Ẩn..."

Nhưng anh dường như không nói được gì.

"Không phải bà cô không hối hận hay anh không hối hận, ngay cả khi anh phải đối mặt với cùng một tình huống như bà ấy. Cây phượng tím chỉ nở trong hai mươi ngày, 345 ngày còn lại đều nhàm chán."

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ