Chương 130: Dòng suối trong vội vã, chẳng màng núi non cản lối

878 19 4
                                    

Tin tức về buổi công chiếu của 'Tuyết Tan Thành Xanh' tại thị trấn nhỏ Telluride ở Bắc Mỹ được đưa tin rất khiêm tốn, trong khi đó, những phản ứng nồng nhiệt mà bộ phim nhận được sau khi công chiếu ở Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và Đông Nam Á lại tạo nên một sự tương phản rõ nét.

Telluride không có diện tích lớn, khi được người sáng lập chọn làm địa điểm tổ chức liên hoan phim, nơi này chỉ là một thị trấn khai thác mỏ suy tàn, ngành công nghiệp lụi tàn, dân số giảm sút, thường trú dân không đến bảy trăm người. Điểm đáng an ủi duy nhất có lẽ là phong cảnh nơi đây rất đẹp, mùa đông có thể trượt tuyết rất thú vị.

Trong số chưa đến năm mươi lần tổ chức, Telluride một cách kỳ diệu đã trở thành một trong những địa điểm công chiếu hàng đầu cùng với Liên hoan phim Toronto, Cannes và Venice, và số lượng phim đoạt giải Oscar công chiếu tại đây thậm chí còn vượt qua ba liên hoan phim nổi tiếng đó.

Việc di chuyển từ Venice đến Toronto/Telluride là chìa khóa để các phim nghệ thuật hướng tới Oscar. "Khi nhận được cuộc gọi, em thật sự bị sốc." Trên máy bay đến Bắc Mỹ, Đình Văn không cảm thấy mệt mỏi, "Em ngay lập tức nói, 'nhưng Toronto năm nay được tổ chức trước các bạn và chúng tôi đã nhận lời mời từ Toronto rồi'."

"Sau đó thì sao?" Ứng Ẩn đeo mặt nạ mắt, lơ đãng trò chuyện.

Thực tế chứng minh điều đó không gây trở ngại. Buổi công chiếu ở Toronto được hiểu là "công chiếu tại Canada" vì vậy khi 'Tuyết Tan Thành Xanh' xuất hiện ở Telluride, nó vẫn là "công chiếu tại Bắc Mỹ" theo nghĩa đen.

"Chị còn chưa hồi phục." Đình Văn thấy phản ứng của cô khá bình thản, từ từ nói, "Chị vẫn còn buồn về Venice, hoặc là tức giận vì em đã giữ kín chuyện này suốt mấy tháng trời?"

Ứng Ẩn mở mắt ra: "Cảm ơn em đã quan tâm, chị chỉ là rất muốn về nhà!"

"Không sao đâu, nếu buồn thì chị có thể nói ra, em ở đây." Đình Văn nói với giọng ngọt ngào như trí tuệ nhân tạo.

"Chị không buồn!" Ứng Ẩn nhăn mày, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng tức giận: "Chị đã quen rồi, người không thể buồn về cùng một chuyện bốn lần!"

"Ôi, cô gái tội nghiệp..." Đình Văn nói với giọng đầy cảm xúc, "Nghe vậy lòng em cũng đau xót."

Ứng Ẩn: "......"

Cô nheo mắt: "Hôm nay em đang giả vờ giống như Tuấn Nghi à?"

Tuấn Nghi cũng ngồi ở khoang hạng nhất, hắt hơi một cái.

Đình Văn dừng đùa giỡn, nắm tay Ứng Ẩn, nghiêm túc nói: "Không sao đâu, chúng ta hãy thử chinh phục Bắc Mỹ."

Ứng Ẩn liếc nhìn cô, thở dài: "Thực ra, việc giành được giải Sư tử vàng đã là sự công nhận lớn nhất, cũng không có lỗ. Nếu em cứ nhất định đi Bắc Mỹ thì ba mươi triệu đô la không phải sẽ bị lãng phí sao? Cộng lại, bộ phim vốn kiếm lời giờ lại thành thua lỗ."

"À, chị đang giúp cậu tiết kiệm tiền?" Đình Văn cảm thấy khó hiểu: "Ông ấy rất giàu."

"Bắc Mỹ không phải là mảnh đất tốt cho phim tiếng Hoa."

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ