Chương 25: Tôi dẫn em đi ký hợp đồng

1.3K 40 6
                                    

Nhịp thở từ gấp gáp dần dần chậm lại, Thương Thiệu bình tĩnh lại rồi thả tay từ lưng Ứng Ẩn Chiếc Maybach dừng lại vững vàng trước cửa chính. Ông Khang bước xuống xe, lịch sự mở cửa cho cô trước, hơi cúi đầu nói: "Chào mừng cô Ứng."

Tâm trạng Ứng Ẩn phức tạp, lại bị choáng ngợp đến mức không biết nói gì, trước ngôi nhà như thế này, lời khen ngợi và sự ngạc nhiên của cô đều trở nên dư thừa.

Thương Thiệu bước đi, thấy cô chưa theo kịp, lạnh lùng nói: "Đừng đứng ngây ra đó, tôi dẫn em đi tham quan."

Tiếng giày cao gót của Ứng Ẩn vang lên hai lần đã có người giúp việc ra đón, trên tay cầm một đôi giày nữ mới tinh bằng da mềm: "Cô Ứng, không biết cô có muốn đổi sang đôi giày thoải mái hơn để đi lại không?"

Ứng Ẩn liếc nhìn Thương Thiệu, anh nhẹ gật đầu: "Đợi em."

Cô theo người giúp việc vào tiền sảnh, ngồi xuống một chiếc ghế mềm. Người giúp việc nửa ngồi xuống: "Tôi giúp cô thay giày."

Người giúp việc nhẹ nhàng nâng chân và mắt cá chân của Ứng Ẩn lên, tháo đôi giày cao gót tám phân ra khỏi chân cô, trước khi thay giày mới, Ứng Ẩn hỏi: "Cô có tất dùng một lần không?"

"Cô yên tâm, đôi giày này là mới tinh và chỉ dành riêng cho cô." Người giúp việc mang giày vào chân cô: "Đôi giày này thích hợp, như đi chân trần ở nhà, rất thoải mái và thoáng khí, như thể nó biết thở vậy."

Ứng Ẩn không nhịn được cười: "Cô nên làm nhân viên bán hàng ở quầy hàng xa xỉ."

Người giúp việc cũng cười với cô: "Cảm ơn lời khen, cô đứng lên thử xem có vừa chân không?"

Ứng Ẩn đứng lên đi vài bước, cảm thấy không thể tin được: "Thật đấy, chân tôi size 37.5, rất khó để tìm được đôi giày vừa."

Người giúp việc không nói nhiều, hai tay khẽ chắp lại trước ngực, hơi cúi đầu: "Cô thấy thoải mái là tốt, cậu chủ đang đợi cô ngoài cửa."

Ứng Ẩn đổi giày, khí thế ban đầu không còn sắc bén nữa, toàn thân trở nên thư thái hơn, có thể cảm nhận được cô đang chìm đắm trong sự thoải mái.

Thương Thiệu mỉm cười dịu dàng: "Thoải mái rồi chứ?"

"Ừ." Cô đáp lại mạnh mẽ.

"Đi lối này." Thương Thiệu nghiêng người nhường đường, để Ứng Ẩn đi bên cạnh anh.

Anh không dẫn cô vào trong nhà, trước tiên đi dạo bên ngoài, giới thiệu với cô: "Nơi này ban đầu là một công viên hải dương, nhưng phần lớn các khu vực đã bị tháo dỡ, hiện chỉ còn lại trung tâm bảo vệ động vật và trung tâm nuôi dưỡng mà em vừa thấy. Hàng ngày sẽ có người đến làm việc, nhưng em không cần lo lắng, họ thường không đến đây."

"Toàn bộ khu vực này là một mặt cắt của vách đá, có một con đường mòn dẫn xuống núi, có thể ngắm biển, có một bãi cát nhỏ nhưng không thể bơi được. Nếu em thích bơi, ở tầng hai có hồ bơi vô cực, ngoài ra ở vườn sau cũng có một hồ bơi nữa, lát nữa em sẽ thấy."

Đi qua khu vườn trước mất một lúc. Đến phía bên hông, Thương Thiệu chỉ vào một công trình trắng hình vuông cắt chéo: "Đây là khu nhà cá mập voi nguyên gốc của công viên hải dương, tôi đã giữ lại, từ trong nhà cũng có thể đi qua, phía dưới là nhà hàng hải cảnh và phòng ngắm biển."

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ