Ông Khang không hỏi nhiều, ông nhấn vào lịch sử điều hướng trong hệ thống chỉ dẫn bằng giọng nói toàn bộ hành trình dài 26 km, vì là giờ cao điểm buổi tối của ngày làm việc nên cần hơn một tiếng đồng hồ để đến nơi.
Ông Khang muốn nhắc nhở anh, đi vào lúc này đúng vào giờ ăn, đối với một cặp đôi chưa quen thân lắm có thể sẽ hơi đột ngột, có thể mang đến cho đối phương chút băn khoăn "có nên mời anh ở lại ăn cơm không". Nhưng ông nghĩ lại, Thương Thiệu luôn làm việc rất cẩn thận và chu đáo, nên không cần ông già này phải lo lắng.
Chiếc xe chuyển hướng, lái lên một cây cầu qua sông đang tắc nghẽn.
Đèn đuôi xe kéo dài thành một dải, hòa với ánh sao đỏ từ điếu thuốc của Thương Thiệu.
Anh hít hai hơi mới nhận ra điều gì đó, cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay, ánh mắt điềm tĩnh pha chút sững sờ.
Quá giới hạn rồi, vừa thấy có thuốc ở bảng điều khiển trung tâm, anh đã không suy nghĩ nhiều mà châm lên.
Dòng xe chậm chạp di chuyển, ông Khang theo dõi tình hình giao thông, nghe thấy người đàn ông phía sau hỏi: "Sao không hỏi tôi đến làm gì?"
Ông Khang đã sống bao nhiêu năm, mọi thứ đã rõ như lòng bàn tay. Ông biết Thương Thiệu không cần người khác hỏi anh đi đâu, làm gì, nhưng ngay lúc này, ông Khang tuân theo ý muốn của anh, hỏi: "Đến làm gì?"
Thương Thiệu dập điếu thuốc dài trong gạt tàn xe, trả lời: "Hỏi cô ấy chữ ký."
Ông Khang gật đầu, không nói gì, khóe miệng khẽ cười.
"Lần sau trong xe đừng để thuốc lá nữa, không nhìn thấy còn đỡ, hễ nhìn thấy là không kìm được." Thương Thiệu mặt không biểu cảm, nhắm mắt lại.
Ánh mắt của ông Khang dừng trên mặt anh qua gương chiếu hậu. Anh dường như đang chịu đựng một cảm giác bực bội nào đó.
Có lẽ trời cao có mắt, qua cầu, dòng xe chia ra, tình hình giao thông đột nhiên tốt lên. Đường thông thoáng nên đến nơi chỉ mới hơn sáu giờ.
Dù chỉ đến đây một lần nhưng Thương Thiệu đã quen thuộc với góc cua lên dốc đó, đường dốc lát gạch đá cẩm thạch, một cây gỗ cẩm lai Indonesia đứng sừng sững, tán cây như ô che phủ nửa bầu trời, gió thổi qua, từng chùm lá phát ra tiếng rì rào nhẹ nhàng.
Sân biệt thự được xây tường trắng, cổng sắt điện đóng kín, đứng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chỉ biết đèn cắm trại ngoài trời sáng rực giữa những cây cối, dưới ánh đèn thấp thoáng có tiếng cười nói.
Ông Khang tiến lên nhấn chuông cửa, trong lúc chờ mở cửa, ông quay đầu lại nhìn, thấy Thương Thiệu xắn tay áo trắng, chậm rãi chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay.
Anh đứng trong tư thế thư thái, mặc áo trắng quần đen, vạt áo gọn gàng trong eo thon, làm nổi bật vai rộng chân dài cùng dáng người vượt trội. Khi cúi đầu chỉnh lại đồng hồ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên và phóng khoáng.
Ông Khang không biết vì sao lại cười. Rõ ràng cùng trang phục với buổi hẹn hò buổi chiều nhưng bây giờ anh trông nổi bật hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
Lãng mạnTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...