"Tiểu Đảo yêu quý:
Khi em đến Stratford, không có gì ngạc nhiên, trời lại âm u. Thương Thiệu nói thị trấn nhỏ này là quê hương của Shakespeare, là một cái bẫy thương mại nổi tiếng gần London. Nghe anh ấy nói vậy khiến em không thể ngừng cười. Nhưng nghĩ đến việc anh đã hoàn thành buổi diễn đầu tiên của 'Tham vọng' ở đây, em vẫn cảm thấy xúc động vì thành tựu của anh.
Em đang ngồi ở một quán cà phê trước nhà hát. Có lẽ vì em có khuôn mặt phương Đông nên chủ quán đã kể cho em nghe về những lẵng hoa chúc mừng từ nhà hát kéo dài lên dốc. Ông ấy ca ngợi nơi này đã diễn quá nhiều vở kịch nhàm chán đến mức buồn ngủ, chỉ có vở 'Tham vọng' của năm đó khiến ông cảm thấy hứng thú trở lại. Đã hai năm trôi qua, em nghĩ nhất định phải mang câu nói này đến nói với anh. Em thay mặt anh nói lời cảm ơn ông ấy.
Còn có một câu khác, em không biết Thương Lục đã nói với anh chưa, nhưng em nghĩ anh cũng cảm thấy buồn cười. Thương Thiệu nói, ở Anh, việc không yêu thích Dickens còn tệ hơn cả việc không tin vào quốc giáo. Shakespeare có thể thuộc về thế giới nhưng Dickens chắc chắn là của nước Anh. Đáng tiếc là em chỉ đọc 'Oliver Twist' của ông ấy, thậm chí đó chỉ là phiên bản tóm lược dành cho trẻ em. Vì vậy, từ đường Doughty trở về khách sạn Claridge, trước khi đi ngủ, Thương Thiệu đã đọc 'The Pickwick Papers' cho em nghe. Giọng Anh trang nhã của anh ấy như hiệu ứng ru ngủ. Em đã ngủ rất ngon, vì vậy hôm sau anh ấy không muốn đọc nữa, em phải nài nỉ mãi mới được.
Ở London, em còn đến Covent Garden, một cái bẫy thương mại nổi tiếng hơn. Khu chợ ở đây đông đúc, sôi động, có thể thấy phụ nữ đội rổ liễu đầy táo, giống như trong các bức tranh phong tục châu Âu, không biết có phải chỉ để diễn cho khách du lịch xem không? Tuy nhiên, em và anh ấy chỉ đi ngang qua đây. Em theo sau Thương Thiệu, được anh ấy dắt tay đi qua đây rồi rẽ vào con hẻm nhỏ.
Nơi này từng có một nhà thờ, so với những ngọn tháp Gothic cao vút vào trời xanh, nó có vẻ mộc mạc, thô sơ hoặc có thể nói là không nổi bật. Trên tường hành lang dài có gắn nhiều bảng hiệu. Những cái tên đó đều rất lạ lẫm, cho đến khi cuối cùng, trên một tấm đá cẩm thạch xám, em nhìn thấy tên Vivien Leigh.
Những dòng khắc trên đó rất đơn giản, 'Vivien Leigh, 1967'.
Em nhớ bà ấy qua đời vào năm 1967, ở khu vực West End của London cách đây không xa, khi đó bà ấy vẫn đang luyện tập cho một vở kịch. Tro cốt của bà ấy được rải bên hồ nước yêu thích nhất của bà khi còn sống chứ không phải ở Westminster.
Thương Thiệu không phải là người quan tâm đến phim ảnh và kịch nghệ, em hoàn toàn chắc chắn anh ấy đến đây chỉ vì em. Sự ồn ào của Covent Garden ở nơi rất xa, nơi này rất ít người qua lại, em và anh ấy đứng đây một lúc lâu. Anh ấy nói với em những bảng hiệu kia thực ra ghi lại tiểu sử của các nhà viết kịch và diễn viên nổi tiếng của Anh. Đây là một nhà thờ nhỏ dành riêng cho các diễn viên, rồi anh ấy dẫn em đến đây.
Thật đáng xấu hổ, em chỉ biết vì khi đó anh ấy nói với em Covent Garden là nguyên mẫu của 'Trà hoa nữ' của Bernard Shaw. Em đã đọc quá ít sách, thường nghĩ mình cần dừng lại để học hỏi thêm. Xin nhờ Thương Lục làm cho em một danh sách dài các sách cần đọc, nói với anh ấy đây là yêu cầu của chị dâu, anh ấy không được có ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
RomanceTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...