Chương 138: Anh không thể để bản thân tiếp tục sa ngã

337 6 0
                                    

Buổi sáng vừa mưa xong, mặt đường trong những con hẻm của thị trấn nhỏ vẫn còn ướt, dưới ánh trời sắp tối phản chiếu ánh sáng xanh đen.

Ứng Ẩn không thay quần áo mà chỉ khoác thêm một chiếc áo len dệt kim bên ngoài bộ đồ ngủ. Áo khoác được đan chặt chẽ đủ để chắn gió, trên hai bên vạt áo thêu một cành cúc vàng nhỏ. Cô có chút tự ti, vuốt nhẹ tóc, ngẩng đầu lên, hơi không tự tin hỏi: "Bây giờ trông tôi có xấu lắm không?"

Thương Thiệu quan sát kỹ lưỡng rồi mới trả lời: "Rất đẹp."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Ứng Ẩn bước ra khỏi phòng, cô cảm thấy hơi không thực tế. Cô hít thở không khí bên ngoài, để cơn gió sau mưa lướt qua, cảm giác như tâm hồn thiếu nữ của mình đã trở lại chút ít, cô hỏi: "Anh đã phỏng vấn nhiều ngôi sao điện ảnh như vậy, anh thấy ai là đẹp nhất?"

Thương Thiệu chưa từng phỏng vấn ngôi sao điện ảnh nhưng gặp không ít ở tiệc tùng. Sau một chút suy nghĩ, anh nói tên một nữ diễn viên người Anh, một đóa hồng Anh được cả thế giới công nhận. Sau đó, anh lại nhắc đến một nữ diễn viên người Ý, nổi tiếng với những đường nét đậm đà và vẻ gợi cảm.

Ứng Ẩn: "..."

Cô mím môi, ánh mắt hướng về con thuyền đang neo đậu trên sông, hỏi: "Còn ai nữa?"

Thương Thiệu liền nói thêm tên một người đẹp Mỹ, sau đó là một nữ diễn viên người Pháp với nụ cười được coi là bài thơ mộng mơ của cánh đàn ông.

Anh trả lời nghiêm túc, để công bằng, thậm chí đã cố tìm kiếm trong ký ức của mình, nhặt nhạnh từ những bữa tiệc nhàm chán những người này.

Lúc này Ứng Ẩn cắn môi thật lâu, vì đang quay mặt về phía bờ sông nên Thương Thiệu không thấy được nét mặt giận dỗi của cô.

"Còn ai nữa? Hết rồi sao?" Cô buồn bực hỏi tiếp.

"Còn một nữ diễn viên Trung Quốc."

Tai của Ứng Ẩn liền dỏng lên. Ai vậy? Ai là nữ diễn viên Trung Quốc mà anh ấy cho là đẹp nhất?

Nhưng Thương Thiệu lại nhắc đến một ngôi sao đã qua đời.

Anh nói nhiều như vậy nhưng Ứng Ẩn không thấy mình trong bất kỳ ai trong số đó. Họ đều là những mỹ nhân nổi tiếng toàn cầu, còn cô lại không giống họ.

Hóa ra anh thích những kiểu người như vậy...

Ứng Ẩn dừng bước, nói: "Tôi mệt rồi, tôi muốn về."

Cả hai chỉ mới đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, cửa khách sạn vẫn còn trong tầm mắt. Nhưng cô là bệnh nhân, Thương Thiệu nghĩ cô thật sự yếu ớt nên không phản đối chút nào, liền đáp: "Được."

Ứng Ẩn nhíu mày, cũng không nhìn anh, quay gót bước thẳng về phía trước. Nếu đến mức này mà Thương Thiệu còn không nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì thật là phụ lòng về gen và giáo dưỡng của anh. Anh nắm lấy tay Ứng Ẩn: "Cô giận rồi à?"

"Hứ!" Ứng Ẩn quay mặt đi, hứ một tiếng rõ to.

Dù rất kiên cường nhưng toàn bộ sự chú ý của cô lại tập trung vào cổ tay. Thương Thiệu rất lịch thiệp, không nắm tay cô mà chỉ giữ cổ tay cô, cách một lớp tay áo của chiếc áo len. Tay anh rất lớn, dễ dàng ôm trọn cổ tay cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ấm áp truyền đến khiến gió thu có vẻ lạnh hơn.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ