Chương 65: Hứa với anh là em sẽ nhớ anh

1.2K 30 2
                                    

Khi xe đẩy thức ăn được mang đến, đi cùng là một Thương Minh Khâm đang hết sức rối loạn.

"Rốt cuộc là Lucy, Cathrine hay Fiona?"

Thương Thiệu vừa kiểm tra món ăn, vừa ngạc nhiên hỏi: "Không phải anh đã nói với em rồi sao? Còn ba người đó là ai?"

"Không phải ai cả?" Thương Minh Khâm như phát điên.

Thương Thiệu "suỵt" một tiếng: "Đừng làm ồn đến cô ấy."

Suy nghĩ một lát, anh lại ra lệnh đổi một chai rượu dùng kèm khác rồi bỏ hai món hầm kiểu Pháp khá nặng. Sau khi xong, anh mới chú ý quay lại, tiện thể nói: "Nước trong phòng không đủ, lát nữa em bảo người mang lên một thùng nữa."

Cần gì đợi lát nữa? Anh vừa nói xong thì tự nhiên có người đi sắp xếp. Thương Minh Khâm ngơ ngác một chút: "Anh không về Thành phố Ninh nữa sao? Lại thường trú ở đây?"

Thương Thiệu cười một cái: "Không, vài ngày nữa anh sẽ đi. Cô ấy thích uống nước."

Giọng của cả hai rất nhỏ, khiến Ứng Ẩn từ giấc ngủ thức dậy không nghe thấy tiếng người mà chỉ ngửi thấy mùi thức ăn. Cô vốn đã mệt mỏi, đói đến mức bụng cồn cào, không có thời gian suy nghĩ kỹ mà xuống giường, theo bản năng đi đến phòng ăn.

Đi qua hành lang phòng khách, cô cúi đầu thắt dây áo choàng tắm rồi gỡ tóc dài vướng ở cổ. Lúc nghe thấy tiếng người rõ ràng, cô ngẩn ra, muốn tránh đi nhưng đã không kịp —

Thương Thiệu cùng Thương Minh Khâm vừa đi vừa trò chuyện, dường như đang muốn tiễn cô ấy ra ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, sáu mắt nhìn nhau, ba mặt đối diện, bước chân dừng lại, không khí đông cứng, chỉ có một dấu hỏi trên đầu Thương Minh Khâm thực sự tồn tại.

Ba người: "..."

Ứng Ẩn nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ theo bản năng nhìn về phía Thương Thiệu cầu cứu. Thương Thiệu lại bình tĩnh, khẽ ho khan một tiếng: "Minh Khâm, đây là..."

Thương Minh Khâm sờ trán: "Em sốt rồi, em đi trước..."

Ứng Ẩn chỉ gặp cô ấy hai lần, một lần khi quay quảng cáo, một lần là lễ thắp đèn Giáng sinh. Trong ấn tượng của cô, Thương Minh Khâm là một người phụ nữ mạnh mẽ, ăn nói và làm việc rất quyết đoán, EQ cũng rất cao. Có cô ấy ở đó khiến tinh thần của mọi người đều khác hẳn.

Cô không ngờ sẽ có một ngày mình có thể làm người phụ nữ mạnh mẽ này rối loạn tinh thần, nói năng lộn xộn...

Thương Minh Khâm muốn đi, Thương Thiệu cũng không giữ lại, anh để cô ấy tự mình xử lý. Trước khi đi, Thương Minh Khâm như bị ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn Ứng Ẩn một lần nữa —

"Cái đó..." Ngón tay của cô ấy dừng lại giữa xương quai xanh và cổ.

Cổ áo choàng tắm hơi mở, lộ ra chiếc cổ thon dài và một phần xương quai xanh, trên đó có vài vết ửng hồng, rất rõ ràng trên làn da như ngọc của Ứng Ẩn.

Chỉ cần là người trưởng thành đều có thể nhận ra, đây là dấu vết của một cuộc tình mãnh liệt.

Biết Ứng Ẩn rất ngại ngùng trước mặt người nhà anh, nếu Minh Khâm nói thêm vài câu, sợ cô lại tự kỷ rất lâu. Thương Thiệu âm thầm ra dấu bằng mắt cho Thương Minh Khâm, cảnh báo cô ấy đừng nói nhiều. Đợi người đi rồi, anh rất tự nhiên giúp Ứng Ẩn chỉnh lại cổ áo rồi nhẹ nhàng nói: "Cổ áo đang mở."

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ