Chương 139: Dường như anh... đã nổi giận.

396 6 0
                                    

Ứng Ẩn không nhận ra nụ hôn trên đỉnh đầu của mình bởi nó quá nhẹ, từ sự vô thức khi hôn đã pha trộn vào đó sự kiềm chế không cho phép bị phát hiện.

Thương Thiệu siết chặt tay đang cầm túi giấy, trong túi là những quả táo giòn ngọt không cần gọt vỏ mà ông Khang mới mua, tay còn lại anh siết chặt vai Ứng Ẩn rồi buông ra, buộc mình phải bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại khóc nhiều thế?"

Nước mắt của Ứng Ẩn cũng chẳng kém gì cơn mưa ngoài kia. Trong đó có một phần là cô giả vờ, chính cô biết điều đó, vì chuyện uống rượu bị lộ, cô sợ bị Thương Thiệu mắng nên khóc trước để chiếm lợi thế. Còn về việc Thương Thiệu có quyền gì để mắng cô, tạm thời cô không có thời gian nghĩ đến.

Sợ làm phiền cả dãy hành lang, Ứng Ẩn mím môi, chỉ biết rơi nước mắt và nức nở, kéo áo Thương Thiệu và dẫn anh vào phòng. "Không thể để người khác thấy..."

Cô vừa khóc vừa nói, vẻ mặt tội nghiệp đến mức buộc anh phải biết điều khiến Thương Thiệu không thể chống cự. Anh dịu giọng lại, trước hết xin lỗi: "Xin lỗi, có phải tôi đã làm cô sợ không?"

Ứng Ẩn gật đầu mạnh, đôi môi mím lại, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn anh. Khi cánh cửa phòng kêu cái "cạch" và khóa lại, cô nói: "Tôi đã làm bẩn chiếc áo sơ mi mới của anh rồi..."

Thương Thiệu cúi xuống nhìn, thì ra là vạt áo bị nước mắt cô làm ướt. "Không sao đâu."

"Anh... thay đồ ở đâu vậy?" Cô đột nhiên nhận ra.

"Tôi đã mở một phòng."

"Vậy anh..." Ứng Ẩn chỉ nói được một nửa.

Thương Thiệu ngừng lại: "Tối nay tôi không đi."

Nghe anh nói vậy, Ứng Ẩn ngỡ ngàng, tim đập thình thịch. Cô không khóc nữa, nước mắt còn đọng trên má, nhưng má đã đỏ lên, cô giả vờ không có chuyện gì mà ngồi xuống ghế sofa.

Thương Thiệu đặt túi giấy lên bàn trà, lấy ra một quả táo, ngồi xuống, như dỗ trẻ con, nói nhẹ nhàng: "Tôi rửa tao cho cô còn cô kể lại toàn bộ chuyện uống rượu được không?"

Ứng Ẩn gật đầu. Nếu cô biết đây là lần đầu tiên người đàn ông này phục vụ người khác, ví dụ như bóc quả cam cho cô vào buổi trưa và rửa quả táo này, chắc hẳn cô sẽ nói: "Anh thật quá đáng đấy!"

Rửa táo dù là việc nhỏ nhặt nhưng không thể phủ nhận đây thực sự là một trong những "lần đầu tiên" nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh. Nếu một người có được nhiều "lần đầu tiên" nhỏ nhặt của người khác thì có lẽ ý nghĩa của người đó đối với người kia là rất lớn.

Khi cắn miếng đầu tiên, Ứng Ẩn phải thừa nhận anh bạn này rất biết chọn đồ, có lẽ táo trong vườn địa đàng cũng không ngon hơn thế này.

"Từ khi nào cô lại bắt đầu uống rượu?" Thương Thiệu bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Tháng Chín... giữa tháng Chín."

"Mới chưa đầy hai tháng mà cô đã uống nhiều như vậy một mình?"

Ứng Ẩn không dám nói gì.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ