Những cơn run rẩy trong cơ thể dồn dập kéo đến, Ứng Ẩn nhìn chằm chằm vào cánh cửa vài giây rồi mới từ sự mơ màng tìm lại tiêu điểm.
Eo cô vẫn mềm nhũn, trong tư thế đó quay đầu nhìn Thương Thiệu đã lùi một bước, không biết là tủi thân hay trách móc.
Thương Thiệu thở dốc, điều chỉnh hơi thở, khàn giọng hỏi: "Đèn ở đâu?"
"Không được bật."
"Muốn nhìn em."
"Không!" Ứng Ẩn kêu lên, giữ chặt tay anh đang đưa lên.
Áo quần của cô xộc xệch, mặc bộ đồ diễn của Doãn Tuyết Thanh rất tầm thường, hoàn toàn khác xa sự đoan trang và thanh lịch thường ngày của cô. Cô không muốn Thương Thiệu nhìn thấy bộ dạng này.
Thương Thiệu nghe theo, không có động tĩnh gì nữa.
Trong bóng tối, tiếng vải sột soạt vang lên. Ứng Ẩn lặng lẽ mặc quần áo, trong cơ thể vẫn còn lưu lại hơi ấm và cảm giác của anh, vì đã lâu nên rất rõ ràng. Anh mạnh mẽ khi tiến tới, rồi lại rút lui dứt khoát như chỉ để thỏa mãn cô. Ứng Ẩn nghĩ, hóa ra thật sự có người đàn ông không tham lam trong chuyện này.
Khi tiếng sột soạt dừng lại, Thương Thiệu vuốt mắt cô: "Xong chưa? Anh đưa em ra phim trường."
Anh không muốn để cô đi, nhưng cô là diễn viên, giữ cô lại để cô bỏ lỡ cảnh quay này, ngày mai sẽ có tin đồn cô yêu đương lơ là công việc, coi thường đoàn phim.
Anh đến đây là để nâng đỡ cô, không phải để níu giữ cô. Anh muốn làm dây diều cho cô, không phải dây cương.
"Anh thế này..."
Quá xấu hổ, cô chưa nói hết thì Thương Thiệu trả lời: "Một lát nữa sẽ hết."
Đã hơn sáu giờ, mặt trăng chưa lên tới cửa sổ, căn phòng tối đen, mọi thứ chỉ còn lại đường nét. Những món đồ nội thất thủ công chắc nịch, chăn đệm và ghế sofa, gương trang điểm - tất cả đường nét đều thô kệch, chỉ có hình bóng của anh và cô là mượt mà, thanh mảnh như hai nét bút.
Ứng Ẩn dựa vào lòng anh, ôm anh, trong lòng nghĩ, nếu đây là tâm thần phân liệt thì phải làm sao? Thật chân thực, thật đẹp, cô tự nghĩ e rằng suốt đời sẽ không tỉnh lại.
Nguyện say mãi không tỉnh.
Thương Thiệu mở cửa rồi đưa cô ra ngoài. Bên ngoài có ánh trăng, tầm nhìn sáng hơn nhiều, một loại sáng xanh thẳm như ngâm trong màu xanh Klein. Tiếng giày đạp tuyết lạo xạo, bước vài bước rồi dừng lại.
Thương Thiệu giữ cánh tay Ứng Ẩn, trong ánh sáng này nhìn cô chăm chú.
Khuôn mặt và cần cổ của cô như ngọc trắng, thịt bám xương, thật tinh tế khéo léo, cân đối vừa phải, dưới ánh trăng ánh lên màu ngọc, giữa trán, đầu mũi, cằm lấp lánh một chút ánh trăng, tựa như nước.
Anh nhìn chăm chú, cảm nhận được ánh mắt của anh, Ứng Ẩn ngẩng đầu, đối diện với anh một lúc, khi chớp mắt lại bị anh hôn nhẹ nhàng. Đây là cái hôn bù đắp cho sự điên cuồng vừa rồi trong phòng.
Khi còn cách phim trường một đoạn ngắn đã có thể thấy ánh sáng từ trong căn nhà gỗ. Quà tặng Tết mà Ứng Ẩn chuẩn bị đã có tác dụng, vừa vào phòng, mùi thơm của bánh quy sữa và bánh hạnh nhân, bánh trần bì tràn ngập không khí, không có chút căng thẳng chờ công việc mà lại có chút ấm áp như chờ đón bữa cơm Tết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
RomanceTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...