Vì đã ở trong băng tuyết quá lâu, cơ thể Ứng Ẩn gần như mất nhiệt, yếu ớt đến mức không giống chính mình.
Cô được Thương Thiệu cõng xuống núi.
Dù thảo nguyên nhìn xa có vẻ bằng phẳng nhưng thực ra độ dốc rất lớn, mỗi bước lên xuống đều tiêu hao sức lực. Khi vào rừng rậm, dưới lớp tuyết sâu chỉ là những con đường mòn hẹp do dấu chân ngựa tạo thành, lớp thảm mục dày đặc bên dưới chứa đầy rễ cây đan xen, chỉ cần bất cẩn một chút có thể lăn xuống núi.
Nhưng Thương Thiệu bước từng bước vững chắc.
Ứng Ẩn nằm trên lưng anh, hai tay ôm lấy vai anh. Từ góc nhìn của cô, con đường này đầy nguy hiểm, nhưng kỳ lạ là cô không hề lo lắng hay sợ hãi. Cô cảm thấy yên tâm, nhịp tim bình lặng, ngửi thấy mùi hương từ cổ anh, cô như kiệt sức mà từ từ nhắm mắt lại.
Đã là bốn giờ rưỡi, nếu còn ở thành phố như hồi nhỏ, bây giờ đã có thể nghe tiếng pháo đón năm mới, bữa cơm tất niên nóng hổi cũng đã được dọn lên bàn. Cô thích ăn cơm bát bửu dẻo mịn được hấp trong nồi, bọc nhân đậu đỏ bên trong.
Trời bắt đầu đổ tuyết. Những bông tuyết như những đốm sáng dịu dàng rơi chầm chậm trên người họ trong khu rừng tĩnh lặng không gió và không tiếng động.
"Thương Thiệu, tuyết rơi rồi." Cô nhắm mắt, khẽ nói.
Bước chân của Thương Thiệu dừng lại: "Đừng ngủ."
"Em không ngủ, em muốn uống nước nóng."
Chỉ vì câu nói thường ngày muốn uống nước nóng của cô, Thương Thiệu nhắm mắt rồi hơi ngẩng mặt lên, cuối cùng khóe mắt phải của anh chảy ra một giọt nước mắt.
Cảm ơn trời đất, cô vẫn muốn uống nước nóng.
"Xuống núi rồi uống." Anh nâng cô lên một chút, "Sắp rồi."
Chiếc trực thăng đã hạ cánh, xung quanh tuyết bị gió cuốn đi, lộ ra mặt đất cứng, trên đó đầy rễ cỏ xám nâu bị ngựa và cừu cào nát, phải đợi đến mùa xuân năm sau mới mọc mầm mới.
Cầu thang đã hạ xuống, phi công nhảy ra khỏi khoang, giũ tấm chăn cứu hộ đắp lên hai người.
"Cô ấy ổn, chỉ hơi mất nhiệt." Phi công đã được đào tạo về sơ cứu, quan sát nhiệt độ và dấu hiệu sinh tồn của Ứng Ẩn rồi phán đoán: "Nghỉ một lát, anh phải ôm chặt cô ấy."
Anh ấy chỉ tập trung vào Ứng Ẩn mà không hề chú ý đến cánh tay trái đau đớn đến mức không thể co lại của Thương Thiệu.
"Rót cho cô ấy ít nước nóng." Thương Thiệu rút tay khỏi trán Ứng Ẩn rồi bình tĩnh ra lệnh.
Chiếc cốc giữ nhiệt màu thép không gỉ có dung tích lên đến một lít, phi công dùng nắp cốc làm vật chứa, đổ nước nóng vào rồi đưa cho Thương Thiệu. Anh nhấp một ngụm để thử nhiệt độ.
Ứng Ẩn cuộn mình trong chăn, tựa vào lòng anh, nghe anh nói: "Há miệng ra."
Cô cau mày, chiếc cốc đã chạm đến môi nhưng cô lại quay mặt đi: "Không muốn."
"Sao vậy?" Thương Thiệu thì thầm vào tai cô.
"Không phải cốc của em." Cô bĩu môi, mặt vùi vào lòng anh, cảm thấy ấm ức vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
RomanceTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...