Chương 107: Sếp Kim, tôi cho anh xem cái này

1K 24 0
                                    

Biệt thự tuy không lớn bằng trang viên nhưng vẫn dư chỗ cho ba người lớn ở. Chỉ có mỗi Tuấn Nghi là vất vả.

Khi thấy Thương Thiệu ghé thăm vào đêm khuya, cô ấy vội vàng dọn hết đồ ăn vặt vào thùng rác rồi nhanh chóng thay ga giường, sắp xếp đồ dùng vệ sinh cá nhân. Khi rút chiếc gối từ ngăn kéo ra, cô ấy nhẹ nhàng hỏi Ứng Ẩn: "Sao anh Thương lại đột nhiên đến đây ngủ? Anh ấy không phải ghét giường của chị kêu cót két sao?"

Ứng Ẩn nheo mắt: "Sao em biết anh ấy ghét giường của chị kêu cót két?"

Tuấn Nghi lúng túng một chút: "Có lần nửa đêm em dậy, tìm rượu uống..."

Đi ngang qua phòng ngủ của họ, cái cửa kiểu chữ Pháp mở ra hai bên nhìn thì đẹp nhưng lại không cách âm tốt lắm.

Tuấn Nghi biết Ứng Ẩn dễ ngại nên chỉ nói một nửa rồi nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, vỗ nhẹ cái gối rồi giả vờ hỏi: "Vậy sao anh Thương lại ở đây?"

"Vì bên kia mất điện rồi."

"Chẳng phải chỉ cần bật cầu dao thôi sao?" Tuấn Nghi có kinh nghiệm sống phong phú.

"Có người trộm cáp điện, cắt đứt cáp rồi."

"Hả?" Tuấn Nghi kinh ngạc, "Giờ này vẫn còn có người trộm cáp sao? Đó không phải là chuyện hồi nhỏ mới có sao?"

Ứng Ẩn tự tin tổng kết: "Tên trộm đó ngốc, không có tầm nhìn của một kẻ trộm, cho thấy trong bất kỳ ngành nghề nào tầm nhìn rộng cũng rất quan trọng."

Tuấn Nghi: "......"

Cô ấy thương hại nhìn Ứng Ẩn một lúc, vừa muốn lắc lắc cái đầu ngốc của Ứng Ẩn vừa muốn dạy cô chút kinh nghiệm sống hợp thời.

"Em nhìn chị với ánh mắt đó làm gì?" Ứng Ẩn cảnh giác hỏi.

"Không có gì......"

Dù Tuấn Nghi có gan lớn đến đâu, cô ấy cũng không dám nói có thể Thương Thiệu muốn tạo bất ngờ cho cô, bất ngờ đó là cầu hôn. Nếu nói trước sẽ làm giảm sự bất ngờ duy nhất trong đời của Ứng Ẩn, Tuấn Nghi sẽ tự trách cả đời.

Cô ấy lồng vỏ gối vào, khi ra ngoài, trên mặt không có biểu hiện gì vui vẻ.

Ngồi trong sân, Trình Tuấn Nghi nhìn đám ánh trăng trên bàn đá, đờ đẫn nghĩ, Ứng Ẩn sắp kết hôn rồi, cô sẽ trở thành phu nhân nhà giàu. Cô sẽ có rất nhiều người chăm lo cho cuộc sống của mình, họ đều là những người chuyên nghiệp hơn, tinh tế hơn, thông minh hơn cô ấy. Khi trở thành phu nhân liệu cô có giải nghệ không? Vậy thì trợ lý cũng không cần nữa.

Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, ánh mắt của Trình Tuấn Nghi lướt qua từng viên gạch đá trong sân, từng bình gốm, cây cổ thụ, bóng tre, đèn sắt, tưởng nhớ lại mùa thu năm ngoái, cô, Đình Văn và Ứng Ẩn còn ngồi ở đây ăn lạp xưởng, ăn trứng cua, dưới ánh trăng gió mát, nói những câu chuyện đùa của con gái. Đợi đến khi Ứng Ẩn lấy chồng, sân này cũng sẽ người đi nhà trống, cửa sắt khóa lại, lần mở cửa tiếp theo sẽ là câu chuyện của người khác.

Ngày hôm sau, Ứng Ẩn cùng Thương Thiệu dậy sớm. Sau khi tiễn anh rời khỏi con đường dốc đó, cô gọi điện cho Thương Lục.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ