Chương 77: Paroxetine

1.1K 27 0
                                    

Người phụ nữ 30 tuổi tên Doãn Tuyết Thanh bước ra khỏi bệnh viện và xé nát một xấp báo cáo chẩn đoán rồi vứt vào thùng rác.

Buổi tối cô còn có khách, là một người khách hơi quen hơi lạ. Dưới lầu là phòng chơi cờ, đèn sáng suốt 24 giờ, lúc nào cũng mù mịt khói thuốc. Khách thường chơi mạt chược ở dưới lầu cho đến khi thỏa mãn, sau đó mới lên lầu tìm cô.

Phòng của Doãn Tuyết Thanh được dọn dẹp sạch sẽ tràn đầy hơi ấm của cuộc sống, có vài cây lá xanh hổ vằn thời thượng và thêm một số đồ vật đáng yêu tạo cảm giác như đang hẹn hò với bạn gái chứ không phải giao dịch. Tối đó, cô đón tiếp vị khách như thường lệ, trong lúc tấm màn lay động theo nhịp điệu, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi mắt mở to của cô.

Vị khách dừng động tác và hỏi: "Sao lại khóc?"

Cô dùng đầu ngón tay sơn đỏ thẫm lau mặt, ánh mắt trống rỗng: "Hôm nay mạnh quá, đau."

Vị khách hài lòng, không còn phiền vì nước mắt của cô nữa, xem nó như lời khen ngợi. Lão tiếp tục hăng hái, những lời nói đùa đều mang đầy tự mãn của một người đàn ông trung niên.

Sau khi hoàn tất giao dịch này, Doãn Tuyết Thanh thu xếp hành lý, chuyển tiền thuê phòng cho người chị em cùng quê rồi một mình bước lên chuyến tàu.

Chuyến tàu rung lắc chạy qua vùng quê Trung Quốc, cảnh quay chuyển cảnh khéo léo, khung cửa sổ bên ngoài từ bóng cây xanh mát và dòng sông biến thành tuyết trắng và cây tùng.

Vào mùa đông, khách du lịch ít ỏi, xe lửa đổi thành xe buýt nhỏ, bên trong không có một người phụ nữ nào, chỉ có Doãn Tuyết Thanh. Cô lên xe, đi qua ánh nhìn của vài người đàn ông lẻ tẻ và ngồi xuống hàng ghế cuối. Trong gương chiếu hậu của tài xế, thấy được đôi mắt của anh ta. Anh ta cũng nhìn cô. Tuy nhiên, những ánh mắt này không có ý nghĩa thực chất nào, chỉ là sự quan sát của đàn ông đối với phụ nữ. Họ đã quá quen với việc quan sát phụ nữ rồi.

Nhưng Doãn Tuyết Thanh cũng là một người phụ nữ quen với việc bị quan sát. Cô lấy ra hạt dưa, vừa nhấm nháp vừa phun vỏ một cách nhẹ nhàng, đối diện với chiếc gương chiếu hậu trên cao, ánh mắt của cô làm tài xế dời mắt đi.

Đó là sự dữ dằn mà thế tục ban tặng cô, dùng phong tình làm vũ khí.

Trong khoang xe có mùi ấm áp khó chịu làm người ta buồn ngủ. Doãn Tuyết Thanh ngủ năm tiếng thì xe buýt đến nơi. Trạm xe thị trấn cũ kỹ và lạnh lẽo, ra ngoài, lên một chiếc xe van còn cũ hơn. Cảnh quay từ cánh tay đòn quay ngang qua một bên vách núi, toàn cảnh trắng xóa, con đường đá sau khi tuyết tan giống như nét vẽ chì.

"Ở đây chẳng có gì cả, mùa hè mới có người đến chơi."

Cảnh quay cận từ vai Doãn Tuyết Thanh được một nửa mặt tài xế khi anh ta nói chuyện. Anh ta nắm lấy tay lái và nhìn về phía trước. Đây là một bố cục mất cân đối nghiêm trọng, mặt tài xế chiếm hai phần ba khung hình, khuôn mặt nhàn nhã của anh ta chiếm chủ đạo, còn nửa mặt của Doãn Tuyết Thanh bị kẹt giữa khung cảnh và tài xế.

Trang Đình Văn ở bên cạnh Lật Sơn, cùng ông ta nhìn màn hình giám sát. Là một phụ nữ, cô ấy theo bản năng cảm nhận được sự chèn ép, đến nỗi hơi thở cũng bị ngưng lại.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ