Nữ diễn viên kịch Bạch Lâm sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chính quy đã lăn lộn trong làng kịch nói Trung Quốc. Hơn hai mươi năm qua không phải là không có tác phẩm hay, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận vô danh. Ưu điểm của biên chế là công việc ổn định, dù vở kịch của cô có ít người xem, cô cũng không đến mức chết đói. Nhưng khi thấy ngày càng nhiều đồng nghiệp nhận được cơ hội trên màn ảnh rồi nổi tiếng chỉ sau một đêm, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tỵ.
Thực ra, kỹ năng diễn xuất của cô thuộc hàng khá, khi đi ăn cơm ở căng tin, ai cũng gọi cô là "Cô Bạch"(lão sư). Những sinh viên mới tốt nghiệp vào làm hoặc có ngôi sao trong làng giải trí tạm thời ký hợp đồng cũng thường nhờ cô làm giáo viên diễn xuất – tất nhiên, một phần lý do là vì cô không nổi tiếng. Vở diễn ít nên không bận rộn, cô giống như cây kim được lãnh đạo nhét vào bất kỳ chỗ trống nào.
Vào một buổi chiều bình thường, cô bước xuống sân khấu phòng tập, đi đến một góc ghế ngồi vòng tròn để chuẩn bị ra ngoài hút thuốc, ánh sáng từ khe cửa lối thoát hiểm lọt vào, chiếu sáng người đàn ông ngồi đó, im lặng và điềm đạm, những nếp nhăn lạnh lùng trên gương mặt.
Lúc đó, cô chưa nhận ra ngay người trước mặt là ai, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cơ thể cô bất chợt run lên, như thể cảm nhận được số phận đang đến gần.
Số phận quả thật đã mở ra cho cô một khe hở nhỏ. Giờ đây, cô đang đứng trên phim trường của Lật Sơn, hít thở sâu chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên sau khi gia nhập đoàn phim.
Thực ra, cô đã vào đoàn từ đầu tháng Ba. Sau khi vào đoàn, Lật Sơn bảo cô quan sát ngôi làng này và những người trong đó, đây chính là lớp học tự nhiên của cô. Ban ngày Bạch Lâm quan sát, tối về nghiền ngẫm kịch bản rồi nói chuyện với Lật Sơn về vai diễn, cô cũng có khi nói chuyện với Giang Đặc nhưng cho đến ngày chính thức quay cảnh đầu tiên, cô vẫn chưa có dịp trò chuyện sâu với Ứng Ẩn.
Lần đầu tiên cô gặp Ứng Ẩn là tại bữa tiệc chào mừng khi vào đoàn – tất nhiên, trong ngôi làng nhỏ nghèo nàn như thế này, cái gọi là tiệc cũng chỉ là một bàn tròn với những món ăn địa phương. Cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức không nên trở thành một diễn viên thực lực, dưới ánh đèn tồi tàn đó, mũi, má và cằm của cô ấy vẫn lấp lánh một lớp ánh sáng mỏng như nước. Có người nói mỹ nhân đẹp ở xương không đẹp ở da, nhưng với cô ấy thì không đúng, cô ấy đẹp ở cả da, xương và thịt.
Bạch Lâm đã xem diễn xuất của cô ấy, không phải là chưa từng sụp đổ, nhưng ánh đèn sân khấu và ống kính máy quay đều ưu ái cô ấy, nên dù vai diễn có sụp đổ đến đâu, cô ấy vẫn tỏa sáng ở mọi nơi. So với việc làm diễn viên, cô ấy thực ra thích hợp làm ngôi sao hơn, nhưng sao cô ấy lại tham vọng lớn như vậy? Cố chấp muốn trở thành nữ hoàng điện ảnh.
"Cô Bạch." Nữ hoàng điện ảnh chìa bàn tay thanh mảnh ra với cô.
Bạch Lâm nhẹ nhàng nắm tay cô ấy, giữ một chút kiêu hãnh vừa đủ của một trí thức, lại cảm thấy hơi bất an khi đứng trước ngôi sao sáng. Cổ cô nặng trĩu, muốn cúi đầu khiêm tốn nhưng cô giữ vững bản thân, mỉm cười nhìn thẳng vào cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
RomanceTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...