Chương 145: Tin vào cảm nhận của chính mình, đừng để người khác định nghĩa nó

905 17 0
                                    

Khi Quân Nghệ bắt đầu hiểu chuyện, cô bé đã được người bảo mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ kể cho nghe về việc này.

"Mẹ là duy nhất đối với ba, còn con thì không phải." Cô bé ngồi trên thảm, tay đang gấp một món đồ chơi xếp hình.

"Đây là lời của ông Thương mà." Người bảo mẫu nói, ngồi quỳ đối diện cô bé, trên mặt nở nụ cười rất dịu dàng.

Không rõ truyền thống này bắt đầu từ thế hệ nào của gia đình họ Thương, nhưng từ khi trẻ con biết đọc và nói sẽ luôn có một người quản gia đi theo chăm sóc, lo liệu tất cả các công việc sinh hoạt liên quan. Người này chắc chắn phải được chọn lựa kỹ càng từ hàng ngàn ứng viên. Quân Nghệ là con gái lớn thế hệ thứ sáu của gia đình họ Thương, được mọi người chú ý, nên danh sách các quản gia của cô bé đã được bà Ôn Hữu Nghi đích thân chuẩn bị và do ông Thương Cảnh Nghiệp Nghiệp phỏng vấn, sau đó được Ứng Ẩn và Thương Thiệu chọn lọc. Công việc này bắt đầu từ trước khi Quân Nghệ chào đời, sau khi xác định được một số ứng viên, họ sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp trong nửa năm. Tất nhiên, còn có thử thách khó khăn nhất - đó là giành được sự yêu thích của Quân Nghệ.

Trẻ con thích gì là theo bản năng, không có lý do. Người bảo mẫu mà Quân Nghệ thích có tên là Sharon, lý lịch đẹp không chê vào đâu được, dung mạo cũng rất hiền hòa và đoan trang.

"Duy nhất là gì?" Quân Nghệ hỏi, chưa hiểu rõ từ này.

"Duy nhất có nghĩa là nếu trên thế giới chỉ được chọn một người thì ba sẽ chỉ chọn mẹ."

Đôi môi nhỏ của Quân Nghệ hé mở, đôi mắt đen như quả nho tròn xoe đầy bối rối. Vài giây sau, dường như đã hiểu, nét mặt cô bé dần sụp xuống rồi môi mím chặt lại, cô bé hít vào và bắt đầu khóc nức nở.

Khi Thương Thiệu tan làm về nhà, anh thấy Quân Nghệ đang khóc trong vòng tay của Sharon, nước mắt ngắn dài. Hai người giúp việc chuyên nghiệp đang cố gắng hết sức để dỗ cô bé, nhưng rõ ràng không có tác dụng.

"Ba... ơi..." Quân Nghệ quay người lại trong lòng Sharon, dang đôi tay ngắn của mình. Cô bé quá buồn, đến mức nói một từ cũng phải chia làm hai phần, xen lẫn với hai tiếng nấc.

Thương Thiệu còn chưa kịp cởi áo vest, bước nhanh tới, bế cô bé vào lòng.

"Quân Nghệ sao vậy?" Anh cúi mặt xuống hỏi, mang theo chút kiên nhẫn để dỗ dành, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô bé.

Khuôn mặt nhỏ bé của cô bé mềm mại, như một miếng bột phủ sương.

Người trả lời là Sharon: "Quân Nghệ nhớ ba." Cô ấy nói với nụ cười.

Thương Thiệu liền luồn tay qua nách của Quân Nghệ, nhấc cô bé lên cao rồi ôm vào lòng, chạm trán vào trán cô bé: "Vậy sao? Quân Nghệ nhớ ba à? Nhớ như thế nào?"

Quân Nghệ gật đầu, nấc lên một tiếng lớn, hai tay ôm lấy cổ Thương Thiệu: "Con muốn Daddy dắt con đi cưỡi ngựa." Rồi quay sang nói: "Sharon cũng đi cùng."

Thương Thiệu liền dẫn cô bé đến trường đua ngựa. Vì Quân Nghệ, trường đua ngựa ở khu biệt thự ven biển đã được mở rộng và nuôi thêm hai con ngựa giống. So với hai con ngựa cao lớn đó, chú ngựa Rich nhỏ bé trông thật đáng lo, may thay vào đầu năm ngoái, một chú ngựa pony tương tự đã vượt đại dương đến đây, trở thành món quà sinh nhật ba tuổi của Quân Nghệ.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ