Lão Đỗ làm việc rất có hiệu suất. Buổi chiều đã cho người lái xe lên tỉnh kéo về một xe đầy thực phẩm, nào là hải sản, thịt cừu non, đồ đông lạnh nhập khẩu, cái gì cũng có.
Mượn nhà bếp và phòng ăn của một nhân vật có uy tín trong làng, ông và một thầy đạo cụ khác xắn tay áo tự mình vào bếp, bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, đến khi chuẩn bị bày tiệc thì ánh mặt trời cuối cùng vừa lúc lặn xuống đường chân trời.
Các cảnh quay ban đêm đã được quay xong từ mấy ngày trước. Khi Ứng Ẩn tan làm, từ xa đã thấy Thương Thiệu đứng dưới mái hiên của đội đạo diễn. Hiện trường rối loạn với đường ray, ổ cắm điện và dây điện khắp nơi, nhân viên bận rộn thu dọn đèn và máy quay, khiêng các thùng đồ. Ứng Ẩn vừa tháo khăn quàng cổ vừa chạy lại.
Cô không quen mang đôi giày đế mềm nên cách vài bước chân thì bất ngờ bị vấp ngã.
Tiếng kêu thất thanh trong miệng chưa kịp bật ra, những người khác chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người nhanh chóng lao tới. Lúc nhìn lại thì thấy một đôi tay đẹp đẽ của một người đàn ông đã đỡ lấy Ứng Ẩn.
Ứng Ẩn suýt nữa thì ngã quỵ, Thương Thiệu phải dùng cả hai tay để đỡ cô dậy rồi nhìn kỹ đầu gối của cô: "Có bị thương không?"
"Ồ, đừng mà, sao mặt cô Ứng lại đỏ thế?" Đạo diễn tổ B trêu đùa, mà lại còn trêu qua ống dẫn nên nhất thời câu "mặt cô Ứng đỏ thế" lan khắp trường quay.
Ứng Ẩn lấy mu bàn tay lạnh áp vào mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nhận lấy ly giữ nhiệt do Tuấn Nghi đưa qua, vừa nhấp một ngụm nhỏ vừa hỏi: "Anh đến từ khi nào vậy?"
"Khi bảo đảm được một cảnh."
Ứng Ẩn biết Thương Thiệu không hiểu gì về điện ảnh, cố tình hỏi: "'Bảo đảm một cảnh' là gì?"
Thương Thiệu bật cười: "Coi anh là đồ ngốc à?"
Hai người băng qua trường quay, vai kề vai đi về phía khách sạn khu du lịch. Khách sạn nằm ở bên kia sông, phải lên phà để qua. Phà là phương tiện giao thông cần thiết ở đây, không chỉ chở người, mà còn chở cả xe ô tô, xe tải nhỏ, gà vịt trâu bò của dân làng đi chợ. Trên phà, nước sông Hoàng Hà trong vắt chảy xiết, lau sậy hai bờ phất phơ, trời đất như hòa quyện trong một màu sắc ấm áp của tờ giấy kiềm.
Chiếc phà phát ra tiếng rền rĩ, kéo người và xe qua sông chỉ mất ba, bốn phút. Khi cập bờ, khách sạn có cấu trúc bằng gỗ đá màu xám đứng sừng sững trước sườn đồi, có năm tầng, cửa trồng cây lê nhưng lúc này tiêu điều, chỉ có vài bụi cỏ dại do chim mang từ bãi sông lên đây, xanh tươi nhưng xám xịt.
Thương Thiệu đến đón Ứng Ẩn đi ăn theo chỉ thị của Kha Dụ. Cả đoàn phim đều biết anh là trợ lý đi cùng Kha Dụ hôm nay nên khi thấy anh và Ứng Ẩn đi cùng nhau cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Phòng của Ứng Ẩn ở tầng năm, cô ở cùng Tuấn Nghi. Phòng của hai cô gái không tiện vào nên Thương Thiệu lặng lẽ chờ ở hành lang. Trong phòng vang lên tiếng lục đục, một lúc sau có lẽ đã thu dọn xong, cửa mở hé, Ứng Ẩn vịn khung cửa rồi nhìn vào mắt anh, khách sáo mời: "Anh Lâm có thể vào chờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
RomanceTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...