Chương 40: Lần sau còn dám làm việc bốc đồng như thế này không?

1.3K 29 1
                                    

Chiếc xe đẩy chở phân động vật tươi cọt kẹt lăn trên mặt đất đầy cát sỏi để lại một vết hằn nông.

Mặt trời đỏ đã lặn một nửa nhưng nhiệt độ giảm nhanh hơn, như thể kéo cả thảo nguyên chìm xuống dưới đường chân trời, cái nóng hầm hập tan biến đã trở thành một làn khí ẩm màu xám mát mẻ khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Người đàn ông da trắng cao lớn tên Harry sau khi hoàn tất công việc thì đưa Thương Thiệu và Ứng Ẩn đến chỗ nghỉ ngơi. Trên đường đi, họ qua một khu đất vàng được ngăn bằng những cây cọc gỗ, bên trong có một chú voi con đang giẫm lên vòi của mình.

"Mẹ nó bị những kẻ săn trộm tấn công, khi chúng tôi phát hiện thì nó đã sắp chết rồi, rất khó mới giữ được tính mạng cho nó." Harry giới thiệu, "Hai người có thể gọi nó là Bobby."

"Bobby..." Cái tên nghe như một cậu bé nhỏ.

Ứng Ẩn dừng lại nhìn một lát, cô bị dáng vẻ ngốc nghếch tự vui của nó làm bật cười: "Tại sao nó lại giẫm lên vòi của mình vậy?"

"Well... Vì nó còn nhỏ, chưa biết cái vòi dài này là gì, thường đi một lúc lại tự vấp ngã."

Chú voi con biết có người đến gần nên đi đến cạnh hàng rào giơ vòi lên.

Nó cười trông rất đáng yêu, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ thông minh tinh nghịch, rồi bất ngờ phun một vòi đất vào cô.

Đất vàng rất mịn, như bột mì bay lả tả trong không trung.

"Khụ khụ khụ..." Ứng Ẩn bị phun bất ngờ, vừa ho vừa xua đất khỏi người: "... Nó đang bắt nạt em à?"

Thương Thiệu nhìn cô mặt mũi đầy đất, thực sự muốn cười to, nhưng lại sợ bị đổ lỗi là bắt nạt người khác bèn cố nhịn, chỉ khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu.

Harry bên cạnh không hề kiềm chế mà cười ngả nghiêng, vừa chụp ảnh vừa giải thích: "Nó thích cô, phun đất là cách nó cảm thấy mát mẻ và thoải mái, nên cũng làm thế với cô."

"Ông đùa tôi à?" Ứng Ẩn không tin.

"Thề với Chúa, tôi không hề đùa." Harry nhún vai: "Cô có thể sờ vào đầu nó."

Ứng Ẩn cẩn trọng từng bước đi đến gần hàng rào rồi lấy hết can đảm đưa tay ra, nhanh chóng chạm vào đầu voi con.

"Cứng quá!"

Dù nó chỉ mới gần hai tuổi, nhưng da và lông thưa màu xám nhạt của nó đều thô ráp và cứng như đá.

"Chạm vào như chạm vào lợn..." Ứng Ẩn xoa xoa ngón tay, ngây ngẩn mà nói.

Thương Thiệu để hai tay trong túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng nụ cười đầy ngạo mạn. Anh nhếch môi, trong ánh hoàng hôn, đôi mắt sáng như sao, trông thoải mái và thân thiện hơn nhiều so với khi ở giữa những tòa nhà kính và các cuộc họp nhàm chán, mang một vẻ quyến rũ hững hờ.

"Đừng nói thế." Anh nhìn Ứng Ẩn, môi nhếch nhẹ: "Trong mắt nó, em rất đáng yêu, nói vậy nó sẽ buồn đấy."

Dù không biết trong mắt voi con cô có đáng yêu hay không, nhưng khi nghe Thương Thiệu nói câu này, Ứng Ẩn bỗng nhiên thẹn thùng. Cô lúng túng nên chỉ khẽ cúi đầu.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ