Thương Thiệu là một người hiếm khi nhìn lại quá khứ.
Một năm sau khi chia tay với Du Hạ Hạ, Du Hạ Hạ vẫn không từ bỏ việc liên lạc với anh, nhưng anh chưa từng gặp mặt hay trả lời cuộc gọi của cô ấy. Ba của Du Hạ Hạ là lãnh sự của Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc, còn bản thân Du Hạ Hạ thì hoạt động tại Hồng Kông, cô ấy thường xuyên xuất hiện trong các buổi diễn thuyết và diễn đàn ở các trường đại học lớn, cũng như các buổi dạ tiệc từ thiện và hoạt động công ích đầy sao sáng. Ba con họ đã tích lũy được nhiều mối quan hệ, Du Hạ Hạ cũng từng sử dụng những mối quan hệ này để cố gắng liên lạc với anh.
"Anh đã rất lâu không gặp cô ấy." Thương Thiệu buông vòng tay ra để quan sát biểu cảm của Ứng Ẩn: "Tại sao em lại nói anh vẫn còn nhớ đến cô ấy?"
Ứng Ẩn vừa khóc rất lâu, trên khuôn mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, cằm còn treo một giọt.
Giọt nước mắt trong suốt được Thương Thiệu nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi.
"Khóc lâu vậy sao?" Anh giả vờ cười nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.
Ánh đèn dịu dàng khiến mũi Ứng Ẩn đỏ lên một chút, cô không trả lời câu hỏi này, cũng không trả lời câu hỏi trước đó về Du Hạ Ha mà chỉ bĩu môi đầy giận dỗi, sau đó lảng tránh ánh mắt của anh.
Cô xấu hổ đến mức nhiệt độ trong cơ thể bừng bừng dâng lên khuôn mặt.
"Chia tay là do em đề nghị, khóc cũng là em khóc, đây là lý lẽ gì vậy?" Thương Thiệu nắm lấy tay Ứng Ẩn, xoa bóp các khớp ngón tay cô: "Điều này có nghĩa là em muốn chia tay với anh hay đồng ý với yêu cầu vừa rồi của anh, chúng ta ở bên nhau?"
Lúc này người đàn ông đang tựa nửa người vào mép bàn, một chân duỗi ra trước, một chân đỡ phía sau, lưng hơi cúi xuống, trông rất ung dung và phong thái, khiến Ứng Ẩn trông giống như một cô gái nhỏ đang được anh chậm rãi an ủi.
Ứng Ẩn im lặng không nói gì, Thương Thiệu nâng cao âm cuối, "Hửm?" một tiếng, yêu cầu cô trả lời.
"Ở bên nhau hay kết thúc?"
Ứng Ẩn nhắm mắt lại, vòng tay qua eo anh, tựa mình vào lòng anh.
"Em muốn suy nghĩ thêm." Cô cứng đầu, mũi hơi cay.
Thương Thiệu ôm cô vào lòng, nghe câu này lại dở khóc dở cười, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giọng trầm thấp dỗ dành hỏi: "Suy nghĩ ở tư thế này...cũng không phải không thể."
Anh bị cô ôm chặt, mùi hương từ cơ thể cô tràn ngập trong mũi anh, anh im lặng một lúc, cuối cùng không thể kiềm chế mà ôm chặt và hôn cô.
Ứng Ẩn bị anh hôn đến mức lưng ngả ra sau, chân mềm nhũn đứng không vững đã bị Thương Thiệu bế lên. Anh đặt cô lên bàn ăn dài, vừa hôn vừa kéo áo len của cô từ eo ra.
Khi nút áo mở ra, nhịp thở của cả hai đều không ổn định, một tiếng thở dài thoải mái bị kìm nén trong cổ họng mỗi người.
Ứng Ẩn chỉ nghe thấy anh khẽ 'ừm' một tiếng trong mũi.
Nến trắng đang cháy, ánh nến dịu dàng chiếu sáng bàn tay đang làm việc không đúng mực của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
RomanceTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...