Chương 33: "Em không có ý đó" nhưng "Anh thì có"

1.4K 31 2
                                    

Đêm ở bến cảng, mây dày che phủ bóng trăng, tiếng sóng vỗ dịu dàng.

Lên thuyền, chủ du thuyền đã chờ sẵn ở cầu thang. Vừa thấy Thương Thiệu, anh ta lập tức tiến tới nhiệt tình bắt tay, vỗ vai và ôm lấy anh.

"Edward." Thương Thiệu giới thiệu với Ứng Ẩn, "Bạn cũ của anh ở câu lạc bộ du thuyền."

Edward là một người da trắng cao lớn, tuổi tác có lẽ lớn hơn Thương Thiệu một giáp, mái tóc nâu xoăn ôm lấy cổ. Anh ta mặc áo sơ mi vải lanh trắng, quần kaki màu be nhạt và giày lười da lộn, toát lên phong cách nghỉ dưỡng thoải mái.

"Bạn cũ gì chứ? Tháng Năm vừa rồi ở Monaco, tôi chờ anh nửa tháng cũng không thấy đến!"

Hàng năm vào tháng Năm, khi gió biển Địa Trung Hải mạnh lên, các tỷ phú đều không hẹn mà cùng di chuyển du thuyền đến cảng Monaco. Từ thuyền buồm nhỏ đến du thuyền sang trọng và siêu du thuyền, thân tàu trắng đồ sộ, cột buồm san sát tạo thành một cảnh tượng đắt giá nhất thế giới.

Thương Thiệu cười khẽ, bắt tay anh ta, vỗ vai: "Anh không mà. Năm nay tôi thực sự quá bận, mãi chưa có cơ hội ra khơi."

Khi đối mặt với bạn bè, anh khác hẳn lúc Ứng Ẩn thường thấy, đầy sự thoải mái tự nhiên.

Bên cạnh chủ thuyền Edward là một người phụ nữ rất cao, có lẽ cao đến 1m78, gương mặt màu nâu sẫm, mái tóc dài xoăn màu nâu vàng, nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào.

Ứng Ẩn nhận ra cô ấy.

Cô ấy là siêu mẫu vừa tuyên bố giải nghệ năm ngoái, Becca, đến từ Argentina, từng mang đôi cánh triệu đô của Victoria's Secret, đồng thời là một trong những huyền thoại của sàn diễn thời trang cao cấp.

Becca chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lớn, dưới không mặc gì mà đi chân trần. Khi Edward nói chuyện, cô ấy tựa đầu lên vai anh ta, ôm lấy bờ vai rộng, đôi mắt tự nhiên tình cảm từ mặt Thương Thiệu chuyển sang Ứng Ẩn, rồi sững lại, như có chút tìm tòi.

"Oh my gosh!" Cô đột nhiên che miệng kinh ngạc, nhớ ra: "Là cô! Tôi đã xem phim của cô, 'The Floating Flower', đúng không?"

Vì tốc độ nói tiếng Anh của cô rất nhanh, lại kích động, Ứng Ẩn mất một lúc mới phản ứng lại, cô ấy nói đến bộ phim đầu tay của cô là 'Phiêu Hoa', cũng là bộ phim đầu tiên của cô tham gia liên hoan phim quốc tế.

"Ứng Ẩn." Becca khó nhọc phát âm hai từ tiếng Trung, "Cô trông khác xa khi đó, tất nhiên rồi, khi đó cô vẫn là một cô bé."

Đúng vậy, khi đó Ứng Ẩn mới mười bảy tuổi, trên mặt còn chút trẻ con.

Mấy người theo hành lang tàu đi vào trong cabin, dọc theo cầu thang xoắn vừa đi vừa trò chuyện.

Đã là nửa đêm nhưng âm nhạc chưa dừng. Phòng khách tầng một rộng mở bốn phía, có sân khấu biểu diễn, ở giữa đặt một cây đàn piano tam giác màu đen của Steinway dùng để biểu diễn trong các buổi tiệc. Lên tầng hai, có rạp chiếu phim, spa, phòng gym, một phòng chơi bài, phòng y tế và thư viện.

Tầng ba có năm bộ phòng ngủ chính và khách, Ứng Ẩn và Thương Thiệu được sắp xếp ở cùng một phòng.

Ứng Ẩn cứng đờ người.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ