Mặc dù rạp chiếu phim nhỏ này sạch sẽ, nhưng gạch lát hoa văn mosaic, ghế gấp bọc nỉ màu đỏ và sơn tường màu xanh lá cây cho thấy nơi này đã tồn tại được một khoảng thời gian lâu đời.
Gần đến nửa đêm, không có nhiều người đến xem phim ở đây, Ưng Ẩn và Thương Thiệu ngồi ở hàng cuối gần lối ra, phía trước có vài cái đầu lố nhố. Có người trong đoạn mở đầu ngáp một cái.
"Phim đại lục à?" Ai đó nói rồi đứng dậy đi ra, khi đi qua thì liếc Ưng Ẩn một cái uể oải.
Ưng Ẩn không di chuyển, cô đợi người khán giả đó đi mới dùng hai tay nắm lấy cánh tay Thương Thiệu: "Chúng ta về nhà được không? Về nhà em sẽ xem cùng anh."
Thương Thiệu điềm tĩnh, chân vắt chéo không động đậy, anh chỉ hỏi: "Tại sao?"
Ưng Ẩn nói lấp lửng: "Bộ phim này là bộ em không thích nhất, em sẽ đổi bộ khác hay hơn cho anh xem."
Thương Thiệu nhướn mày. Vừa rồi đi qua sảnh, anh đã lướt qua poster, có vài chữ nhỏ thu hút sự chú ý của anh, viết: Đêm Liên hoan phim Berlin.
Mặc dù không thường xem phim, nhưng ba liên hoan phim lớn của châu Âu thì anh vẫn nghe danh. Nếu đã có thể tranh tài ở Berlin có nghĩa là chất lượng phim rất tốt.
Thương Thiệu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ưng Ẩn để trấn an. Bàn tay cô lạnh đến khác thường.
"Anh chỉ muốn xem bộ này thôi." Anh chốt lại.
"Nhưng mà..." Ưng Ẩn vẫn cố gắng, Thương Thiệu lại nghiêng người đến gần tai cô: "Em căng thẳng như vậy là vì trong đấy có gì mà anh không thể xem?"
Ưng Ẩn nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh cúi xuống.
Trong đấy không có gì anh không thể xem, chẳng qua đây là bộ phim táo bạo nhất trong sự nghiệp của cô mà thôi...
"Thế Mỹ Mà" khác với "Phiêu Hoa", "Phiêu Hoa" đến nay cũng đã mười một mười hai năm rồi, nhiều cảnh cô đã quên, cũng có thể mặt không đổi sắc mà xem hết, cô thậm chí có thể nhận xét một vài cảnh diễn ngây thơ hoàn toàn dựa vào trực giác khi đó.
Tống Thời Chương nói khi cô còn trẻ có tham vọng, không sai, nếu không cô đã không dám tự tiến cử để đóng vai này. Khi đó cô làm gì biết về tình yêu và dục vọng? Chỉ nghe đạo diễn chỉ đạo, gương mặt tuyệt vời của cô biểu hiện một sự không chịu thua.
Nhưng "Thế Mỹ Mà" thì khác. Nó không mơ hồ, cũng không phải "dục vọng thuần khiết ", mà là cuộc chiến dục vọng, yêu hận tình thù giữa hai người trưởng thành.
Sau khi quay xong, Ưng Ẩn chỉ xem bản công chiếu một lần rồi từ đó không bao giờ xem lại.
Những cảnh quay táo bạo bị cắt sạch khi công chiếu, bây giờ Ưng Ẩn chỉ hy vọng phiên bản đang chiếu ở đây là bản công chiếu.
Đây là mùa xuân năm 1937, mùa đông lạnh giá chưa tan, tiết trời mùa xuân hơi lạnh lại dễ chịu, nhưng tin tức người Nhật từng bước tiến gần vào Trung Hoa khiến nhiều người lo lắng không yên.
Thượng Hải lúc bấy giờ là chốn ăn chơi hưởng lạc, người Nhật có thể sắp đánh vào cũng không ngăn cản được các buổi hát ca nhảy múa, rạp chiếu phim Quốc Thái, bộ phim "Mãn Viên Xuân Sắc" của Châu Toàn lúc nào cũng chật kín người và nhận được sự hoan nghênh. Xe điện leng keng chạy qua, đèn neon của Bách Lạc Môn càng về đêm càng lộng lẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam Nương
RomanceTác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng , Khế ước tình nhân , Đô thị tình duyên , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Chức nghiệp tin...