Chương 62: Ngớ ngẩn

1.1K 25 4
                                    

Cuộc trò chuyện giữa hai anh em rất ngắn gọn.

Cúp điện thoại, Thương Lục thở phào nhẹ nhõm: "Suýt chút nữa em đã nói Tạ Diễm Diễm từng thích em rồi, may quá. Nếu không anh cả của em mà ghen, bốn người chúng ta đều khó xử."

Kha Dụ: "Sao anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn..."

Thương Lục liếc anh: "Có sao?" Anh chậc lưỡi, "Em phải đi an ủi Kỷ Dụ, dù sao cậu ta cũng theo đuổi Tạ Diễm Diễm ba năm."

Kỷ Dụ là học trò chung của hai người họ, mới hơn hai mươi, yêu đơn phương nữ nghệ sĩ Tạ Diễm Diễm, nhưng Tạ Diễm Diễm lại thích những người đàn ông lớn tuổi hơn, ngược lại không hứng thú với các chàng trai trẻ.

"Chờ đã —" Kha Dụ giữ tay anh ta, "Đừng vội, đừng vội..."

Anh vừa nói vừa suy nghĩ, mấy tháng qua phản ứng độ cao làm đầu óc anh như phủ lớp sương mù, nghĩ gì cũng không ra.

"Anh cả còn chưa nói, em đừng vội thông báo với cả thiên hạ. Anh ấy chắc chắn có kế hoạch riêng."

"Ừ nhỉ?"

Thương Lục đặt điện thoại xuống, nghĩ một chút, vẫn nhắn tin cho Thương Thiệu: "Chúc mừng, khi nào mời em và chị dâu ăn cơm?"

Thương Thiệu tạm thời không trả lời.

Khi anh quay lại bờ hồ, Ứng Ẩn vẫn đang cho chim ăn. Rõ ràng là tâm trạng không tập trung, tay cầm thức ăn khô rắc từng hạt một, đàn chim có lẽ đã no căng, đều đứng một chân rúc đầu vào ngủ.

Nghe tiếng bước chân phía sau, Ứng Ẩn rắc mạnh thức ăn trong tay. Rõ ràng muốn nhào vào lòng anh, nhưng có lẽ sợ Thương Cảnh Nghiệp đang đứng sau nên bước chậm lại, cô kiềm chế hỏi: "Anh nói chuyện xong rồi à?"

Thương Thiệu như nhìn thấu cô: "Không ai theo dõi."

Ứng Ẩn nghe vậy, cuối cùng nhào tới ôm anh, ngẩng đầu hỏi: "Thế nào rồi?"

"Nhờ phúc của em, ông ấy nghĩ em là một bảo mẫu quá xinh đẹp, còn anh thì không đứng đắn, sa đọa, làm ông ấy rất thất vọng."

Ứng Ẩn: "... Ông ấy thật sự nghĩ em là bảo mẫu à?"

Thương Thiệu chạm nhẹ vào mũi cô: "Có lẽ là vì lần trước em lái chiếc xe nhỏ xuống núi, diễn rất thật. Chiếc xe đó chỉ mấy triệu."

Ứng Ẩn vùi mặt vào ngực anh, giọng trầm đục hỏi: "Anh đã giải thích rõ ràng chưa?"

"Giải thích rõ ràng rồi, ông ấy biết em là ai."

Nỗi lo lắng trong lòng như bụi bay lên bởi nhịp tim dữ dội của Ứng Ẩn, mãi không lắng xuống được. Cô im lặng một lúc, không biết nói cho ai nghe: "Vẫn không được đâu."

Trong khoảnh khắc im lặng, Ứng Ẩn nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

"Ứng Ẩn, anh có thể hiểu lần này trong lòng em muốn 'được' không?"

Thực ra câu chuyện về người tình thứ hai mà Tống Thời Chương kể cho cô luôn in sâu trong đầu như một lời cảnh báo.

Có người trao trái tim chân thành, nhưng trong mắt người giàu có chẳng qua chỉ là một trò mưu cầu địa vị. Có lẽ một người con gái có mục đích rõ ràng và biết lấy lòng đàn ông lại làm họ cảm thấy an toàn, quen thuộc và thoải mái hơn so với người thật lòng yêu.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ