Chương 38: Anh cũng nhớ em!

1.3K 38 5
                                    

Không ai biết một người che mạng và một người đeo khẩu trang làm thế nào để nhận ra nhau.

Chỉ biết người phụ nữ đó lao vào lòng anh với tốc độ nhanh hơn cả một cái chớp mắt, không màng đến tất cả mà mang theo mọi uất ức nóng bỏng.

Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, một vài nhân viên người Trung Quốc cảm thấy tim mình nhảy lên đến cổ họng —

Thương Thiệu không phải chưa từng gặp nguy hiểm tính mạng ở đây, năm đó bị người ta dùng súng dí vào eo suốt năm phút đồng hồ, có lẽ là năm phút dài nhất trong cuộc đời anh cũng như trong cuộc đời của tất cả các nhân viên người Trung Quốc có mặt lúc đó.

"Sếp Thiệu!" Có người kinh hô lên, bước lên một bước định khống chế người phụ nữ khả nghi đó.

Nhưng bước chân của anh ta nhanh chóng dừng lại, bởi vì anh ta thấy Thương Thiệu, người vốn dĩ luôn giấu kín cảm xúc, lúc này đồng tử khẽ giãn ra sau đó nhanh chóng ổn định lại, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người phụ nữ đó.

Hành động của anh quá nhẹ nhàng, như đối xử với một giấc mơ.

Nếu hành động mạnh hơn một chút, có lẽ sẽ làm phiền đến giấc mơ ngây thơ này.

"Anh Thương..." Người phụ nữ dưới lớp mạng che mặt mím môi, cố gắng nén nỗi uất ức và sợ hãi, giọng run run hỏi: "Là anh phải không?"

Thương Thiệu siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.

"Bây giờ em hỏi có phải hơi muộn rồi không?" Anh khàn giọng hỏi, dùng một ngón tay kéo khẩu trang xuống: "Ứng Ẩn, em càng ngày càng to gan."

Ứng Ẩn từ bên cổ anh ngẩng mặt lên, nước mắt lăn xuống, cùng lúc đó chiếc khăn đỏ rực từ bên tai cô rơi xuống, để lộ khuôn mặt tái nhợt của cô.

Tất cả nhân viên người Trung Quốc xung quanh đều im bặt.

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra, trời ơi...

Ứng Ẩn không quan tâm. Cô mím chặt môi, nước mắt không ngừng tràn ra, rõ ràng đang khóc, nhưng khóe miệng lại không thể kiềm chế được mà cong lên, tạo thành một biểu cảm vừa khóc vừa cười.

Thương Thiệu nhìn cô thật lâu, vài giây sau, anh dùng một tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, tay kia siết chặt eo cô, hôn cô thật sâu.

"Khụ khụ..." Tiếng ho không ngừng vang lên.

Nhân viên và các quan chức địa phương nhìn nhau.

Nhân viên người Trung Quốc giơ tay ra, không nói gì nhưng ánh mắt như muốn nói: "Well..."

Quan chức Tanzania nhún vai quay người sang một bên, đưa tay khéo léo mở cửa một phòng tài liệu bên cạnh.

Một tiếng 'rầm', Ứng Ẩn bị ép mạnh vào cánh cửa.

Trong phòng tài liệu không có ai, ánh sáng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, bụi bay mù mịt trong không khí đầy mùi ẩm mốc của các bản vẽ xây dựng và hồ sơ cũ.

Ứng Ẩn bị anh hôn đến mềm nhũn đứng không vững, lưng dựa vào cánh cửa không ngừng trượt xuống, được bàn tay to lớn của Thương Thiệu đỡ từ phía sau.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ