Chương 113: Thiếu phu nhân

1.1K 20 0
                                    

Việc gọi anh là "chồng" dù đã chính thức vẫn luôn làm cô ngại ngùng. Thương Thiệu lại rất thoải mái giúp Ứng Ẩn quen với điều đó.

Sau năm ngày, khi Ứng Ẩn đã dần quen với cách gọi này, cô lại cố tình gọi anh là "Anh Thương", vì thế lại chịu thêm một đợt "trừng phạt".

Trước đây, khi gọi anh là "Anh Thương", cô luôn đầy sự kính trọng, không ngờ có một ngày cô lại bị anh chinh phục từng chút một giữa những tiếng gọi "chồng" mềm mại và ngọt ngào.

Trên du thuyền có đủ mọi thứ gồm căn phòng ngủ chính kết nối với boong tàu rộng hơn bốn trăm mét vuông.

Trên boong tàu, hồ bơi hình tròn được đặt ở trung tâm bao quanh bởi ghế sofa chìm. Ban ngày, Thương Thiệu thường ngồi trên đó đọc sách trong khi Ứng Ẩn bơi lội. Khi cô mệt lại dừng lại sau lưng anh.

Cô đặt hai tay lên bờ đá cẩm thạch sẫm màu, giống như một nàng tiên cá nằm trên tảng đá, khuôn mặt ngọc ngà đọng nước, mái tóc đen như tảo biển. Cô nghiêng đầu lại gần phần cổ của Thương Thiệu.

Thương Thiệu sẽ dành một tay để giúp cô tựa vào thoải mái hơn, lòng bàn tay anh đặt lên mặt cô, ngón tay và lòng bàn tay anh mang theo hương thơm của trang sách.

Ứng Ẩn hôn nhẹ lên đầu ngón tay dài của anh khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Anh cư xử như một quân tử đích thực, dù đưa ngón tay vào trong miệng cô đùa nghịch với chiếc lưỡi mềm nhưng vẫn điềm tĩnh lật qua một trang sách khác.

Mặt trời chiếu rọi rực rỡ, tất cả mọi thứ trên biển đều sáng chói và nóng bỏng, ánh sáng lấp lánh đến mức khó mà chịu nổi.

Khi không đọc sách, họ sẽ vào phòng chiếu phim.

Anh vốn không phải là người thích xem phim, nhưng trên thuyền lại có bộ sưu tập khổng lồ đĩa Blu-ray, có lẽ để khách khứa giải trí.

Khi đang xem phim, Ứng Ẩn nghe thấy hơi thở bên cạnh dần trở nên đều đặn, cô quay đầu nhìn đã thấy Thương Thiệu đã ngủ thiếp đi, một tay chống cằm, khuỷu tay tựa lên tay vịn. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh một lớp ánh sáng mờ nhạt.

Ứng Ẩn cố tình làm ồn để đánh thức anh, nhưng lại bị anh kéo vào lòng rồi giữ chặt trong vòng tay anh.

"Em đang làm gì vậy?" Anh tỉnh dậy chỉ trong một giây, một tay giữ sau gáy cô, ánh mắt sau cặp kính đầy tính chiếm hữu.

Ứng Ẩn không biết nói gì mà chỉ phát ra một tiếng "Ưm", Thương Thiệu liền cúi xuống hôn lên gáy cô. Sau khi hôn đến mức cô mê mẩn, anh nhắm mắt giọng khàn khàn hỏi: "Muốn ngồi trong lòng chồng để xem phim sao?"

Cô "ừm" một tiếng, như cừu non vào miệng cọp, dây đai áo ngủ hai bên trượt xuống vai, cô gồng mình, trong ánh sáng bạc của màn hình nắm chặt lấy tay vịn.

Một nơi nào đó trên cơ thể cô đang bị anh làm cho trở nên sáng bóng và ướt át.

Buổi tối, họ ra ban công ngắm sao, món thức uống "goodnight drink" đoạt giải của người pha chế bị ngó lơ, thức uống dành cho cả hai trong sáng đến mức có thể đưa cho trẻ nhỏ uống.

[HOÀN] Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông - Tam Tam NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ