Chương 1: Tất cả bắt đầu từ cái chết

6.9K 287 18
                                    




Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi


Chương 1: Tất cả bắt đầu từ cái chết

Một giờ sáng, Phạm Lam phát hiện trên giường có một thi thể.

Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, tóc dài ngang vai, màu vàng, chiều cao khoảng một mét sáu, hơi béo, chân ngắn, có chút mỡ bụng, khuôn mặt tròn, lông mày nhạt, mũi tròn, hai mắt nhắm chặt, đuôi mắt không dài không ngắn.

Cô mặc bộ đồ ngủ bông hình chú lợn hồng Peppa, trên người đắp chăn bông có hoa văn tương tự, chân trần, móng tay rất ngắn, không có vết thương bên ngoài, không giãy dụa, thần sắc an tường, hẳn là chết trong lúc ngủ say.

Phạm Lam nhìn thi thể này cảm thấy rất quen mắt, cô rất muốn đến chạm vào nó, lại phát hiện tay cô trở nên rất kỳ lạ, da thịt trong suốt lại có độ đàn hồi, kết cấu màu vàng trong suốt giống như món thạch đông sương.

Phạm Lam hơi giật mình, khi ngón tay cô chạm vào nhau, đường nét bàn tay hơi rung động, kết cấu làn da càng lúc càng trong suốt, đến cuối cùng chỉ còn lại đường viền màu vàng trong suốt.

Phạm Lam vươn tay, ngón tay xuyên qua thi thể trên giường, nhưng không chạm vào được thứ gì cả.

Phạm Lam hiểu rồi

Thi thể trên giường là cô. Cô đã chết rồi.

Vì thế bây giờ cô là gì? Hồn phách? U linh? Ma?

Hẳn là hồn phách rồi.

Phạm Lam thở dài... à, không, bây giờ tại đã hết thở được rồi, cho nên chỉ đang làm tư thế "thở dài" mà thôi.

Nếu đã chết vậy thì kệ mẹ hết đi. Phạm Lam nghĩ, không còn phải tăng ca để viết bản thảo marketing nữa, cũng không cần phải nhìn khuôn mặt thối của Chu lột da nữa.

Được rồi, chết cũng đáng.

Phạm Lam nằm trên giường, thân thể cô không cảm giác được sự mềm mại của chiếc giường, bây giờ cô giống như một chiếc lông vũ lơ lửng trên giường vài xăng-ti-mét, cô cảm thấy ừ thì cũng rất thoải mái, không lạnh không nóng, không đau không ngứa, không buồn ngủ không mệt mỏi.

Phạm Lam thậm chí cảm thấy rất hưởng thụ, cô ưỡn người duỗi thắt lưng.

Đáng tiếc, trước khi chết không thể gọi điện thoại cho bố mẹ một lần... Ừm, vẫn là thôi đi, gọi điện thoại rồi phải nói như thế nào đây?

Nói: "Con đã chết, thông báo cho bố mẹ một tiếng, xin nén đau thương?"

Phỏng chừng mẫu thân đại nhân sẽ theo đường dây điện thoại mò tới mà đánh cô một trận cũng chưa biết chừng.

Phạm Lam cười, cười mãi cười mãi, rồi lại muốn khóc.

Tuy nhiên, cô đã không thể rơi nước mắt nữa rồi.

Phạm Lam thay đổi tư thế, nhìn lại thi thể mình.

Hôm trước cô vừa mới qua sinh nhật, tuổi còn chưa lớn mà trên khóe mắt đã có nếp nhăn, cô không xinh đẹp, dáng người không cao, thậm chí làn da cũng không trắng, cứ như vậy mà yên lặng chết đi, quả đúng là... sinh ra bình thường, chết đi yên tĩnh.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ