Chương 91: Khẳng định đã từng kết thù

1.2K 124 5
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên

Chương 91: Khẳng định đã từng kết thù

***

"Tôi dám cá, Dung Mộc khẳng định đã đắc tội Chung Quỳ." Phạm Lam nói.

"Tôi dám cá, cô khẳng định đã đắc tội Chung Quỳ." Ly Trạch nói.

Hai con nói xong, liếc nhau một cái song song nằm liệt trên mặt đất thở dài thật dài.

Bây giờ họ đang ở trong một "phòng giam", nói rằng đó là một nhà lao nhưng trên thực tế tạo hình vẫn rất ấm áp và thoải mái.

Mặt đất vừa mềm vừa trắng, rất giống giường của hãng Simmons, vách tường xung quanh cũng trắng tinh không tỳ vết, còn khảm một lớp đệm dày, ánh sáng trắng ấm áp sáng ngời bao phủ toàn bộ không gia giống như phòng bệnh giam cầm những bệnh tâm thần của thế giới loài người, nhưng chức năng rõ ràng càng trâu bò hơn, trong không gian này Phạm Lam không cách nào phóng thích thần quang được, yêu lực của Ly Trạch Yêu biến mất, càng tệ hơn là thủ phù còn bị Chung Quỳ thu mất.

Bây giờ Phạm Lam và Ly Trạch chỉ còn là một nữ nhân loại bình thường và một sủng vật hồ ly biết nói chuyện.

Ly Trạch: "Chung Quỳ không phải thật sự sẽ chém chúng ta đó chứ? Chỉ vì một chiếc lá bị hỏng thôi sao?"

Phạm Lam: "Tôi nghiêng về khả năng anh ta công báo tư thù hơn."

"Cây Luân Hồi này rốt cuộc có lai lịch gì?"

"Cậu sống chín ngàn tuổi còn không biết thì sao tôi biết được?"

"Cô đi thi nhất định là vì gian lận mới được điểm A."

"Tôi bóp chết cậu giờ!"

"Nào đến đây!"

"......"

"......"

Phạm Lam nằm bất động, Ly Trạch dùng đuôi che bụng.

"Dung Mộc và Kế Ngỗi sẽ tới cứu chúng ta chứ?" Ly Trạch nói

"Tôi hoài nghi bọn họ thậm chí còn không phát hiện hai chúng ta bị bắt." Phạm Lam nói.

"Vậy là xong đời rồi."

"Hay là...", Phạm Lam hơi suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta ngủ một lát trước đi?"

Trên gương mặt đầy lông của Ly Trạch lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười.

Phạm Lam nói xong câu đó, thật đúng là cảm thấy hơi mệt mỏi, cô ngáp một cái nhắm mắt lại.

Một giây trước khi ngủ, cô nghe thấy giọng nói của Ly Trạch.

"Mẹ nó, cô ngủ thật đó à!"

*

Phạm Lam lại ngồi trên cây Luân Hồi.

Lần này, cô rất chắc chắn, đây là một giấc mơ.

Bởi vì ở phía trước cô có hai vị thần đang bay lơ lửng, tức giận nhìn nhau.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ