Chương 31: Lại là Vương Tư Địch

1.3K 139 7
                                    



Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 2: Làm Thần Tiên cũng thật khó khăn
Chương 31: Lại là Vương Tư Địch
***

Tim Phạm Lam đập nhanh như trống bỏi: Không phải giới chú mất đi hiệu lực mà là quỷ khí đã sớm xâm nhập vào trong kết giới. Khi nào?! Ở đâu?!

Đào Khôi ném ra một lá bùa tạo ra từng đống khói đen, nhúm tóc đen kia rít gào vặn vẹo rồi chui xuống đất rồi không thấy đâu nữa.

Cả kết giới bỗng trở nên im lặng.

Đôi mắt Phạm Lam đau đớn, cô nhanh chóng quét quanh bốn phía thế nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường.

Những đám mây hình xoắn ốc khổng lồ trên bầu trời từ từ chuyển động, chúng dường như được mạ một lớp ánh sáng đỏ quỷ quái và lộng lẫy, tựa như một cái bánh răng khổng lồ màu máu đang khuấy động hơi thở giữa trời và đất.

Lông tơ sau lưng Phạm Lam dựng thẳng cả lên, cô gọi điện thoại cho Dung Mộc và Kế Ngỗi nhưng không có kết nối, tín hiệu điện thoại của cô vẫn đầy đủ, hẳn là phía đối phương đã bị mất tín hiệu rồi.

Tình hình của bên phía họ tồi tệ hơn cả bên đây sao?

Luồng khí bắt đầu mờ nhạt rồi biến thành cơn gió, cơn gió lạnh lẽo sắc bén như dao.

Sắc mặt Đào Khôi tái nhợt như tờ giấy, khoé miệng phiếm xanh, mồ hôi hạt nào hạt này bằng hạt đậu lăn từ trên trán xuống.

Phạm Lam: "Đạo trưởng?"

"Không sao." Đào Khôi đặt phất trần trước ngực: "Cẩn thận, có thứ gì đó đang tới."

Anh ta không nói, Phạm Lam cũng nghe được.

Trên con đường thôn truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, bước chân kéo dài như thể có thứ gì đó đang lê bước đi bộ.

Đèn đường mờ nhạt nhấp nháy hai lần rồi tắt.

Gió đêm vặn vẹo mặt đường tái nhợt, ngọn gió thổi qua làm cắt đứt cây phất trần của Đào Khôi.

Một bóng người xuất hiện ở cuối đường, tư thế đi đường của gã rất kỳ quái, đi một bước lại dừng một chút, tạo nên một loại cảm giác cứng ngắc quái dị.

Bàn chân, cơ thể, cánh tay, cổ của gã xuất hiện từng chút một từ bóng tối, cuối cùng khuôn mặt lộ ra.

Làn da xanh trắng, mắt lồi ra, trán phủ đầy một lớp sương trắng.

Đó là Vương Tư Địch!

Thân hình Đào Khôi hơi động, toang tiến lên thì bị Phạm Lam túm lấy.

Cổ tay và cổ chân Vương Tư Địch đang bị một sợi tóc đen cuốn lấy, kéo dài trên mặt đất.

"Anh ta đã bị khống chế." Phạm Lam nói.

Đào Khôi: "Chúng ta phải cứu anh ta."

"Không chỉ có một mình anh ta."

Phạm Lam còn chưa dứt lời thì đã thấy Vương Tư Địch hét lên một tiếng, sau đó hai bóng người nữa từ sau lưng anh ta bước đến, nhìn kỹ thì chính là cậu năm và cô tư của Vương Tư Địch.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ