Chương 125: Ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước

1K 102 2
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 125: Ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước

***

Rất lâu rồi Phạm Lam mới nhìn Thiện Văn Thành gần như vậy.

Mặt cậu ta cũng không có gì thay đổi nhưng cảm giác cậu ta mang đến lại khác hoàn toàn so với trước kia.

Ánh mắt của cậu ta rất đen, rất trầm, sâu không thấy đáy, toát ra một sự cô độc mà cố chấp... Phạm Lam không biết đây có phải ảo giác của mình hay không nhưng khi nhìn gương mặt của Thiện Văn Thành trước mắt, cô lại đột nhiên nghĩ đến Dung Lăng.

Cô nhớ lại những lời của Bạch Trạc.

Thiện Văn Thành, khả năng sớm đã bị thần thức của Dung Lăng nuốt chửng rồi.

Sắc mặt Dung Mộc nặng nề đến đáng sợ, Kế Ngỗi chống trường đao lên, mũi đao tỏa lên thần quang như ngọn lửa.

Bầu trời mặt đất chấn động, từng mạch chữ phát ra tiếng lạch cạch rất đáng sợ, giống như bị vật gì đó liều mạng kéo đến sắp đứt ra.

Cổ họng Dương Thời phát ra tiếng kêu đau đớn, thất khiếu bắt đầu chảy máu.

Thần hình Kế Ngỗi hơi dừng, anh thu thần quang lại.

Thiện Văn Thành mỉm cười: "Xem ra anh Ngỗi cũng phát hiện rồi nhỉ, quyển sách này căn bản không thể chịu đựng sức mạnh tinh thần của Thần tộc, nếu như không khống chế thần quang thì thế giới này sẽ sụp đổ."

Phạm Lam có hơi kinh ngạc. Hóa ra Kế Ngỗi đã sớm có thể sử dụng thần quang, nhưng vì bảo vệ thế giới này nên vẫn giữ lại sức mạnh.

"Ai?!" Dung Mộc quát khẽ.

Thiện Văn Thành: "Anh cảm thấy em là ai?"

"Thật sự thành ma rồi sao?!" Phạm Lam hỏi.

Thiện Văn Thành: "Cái gì là thần, cái gì mà ma, thật sự có định nghĩa chính xác sao?"

Giọng điệu của cậu ta khi nói những lời này giống hệt với Dung Lăng.

Trái tim Phạm Lam chìm xuống từng chút một , nhưng cô không muốn từ bỏ, cô vẫn cảm thấy còn một tia hy vọng: "...... Nhập ma cũng không sao, Tiểu Thiện, theo chúng tôi trở về, tôi nghĩ cách cứu cậu."

Thiện Văn Thành: "Chị, chị biết gì không, thì ra duyên phận của chúng ta bắt đầu từ vạn năm trước, thực ra em quen biết với chị sớm hơn cả Dung Mộc và Kế Ngỗi."

"......"

"Nhưng chị lại không nhận ra em."

Trong lòng Phạm Lam đột nhiên nhảy dựng lên.

"Cậu ta đang kéo dài thời gian." Dung Mộc thấp giọng nói.

"Dương Thời không ổn lắm." Kế Ngỗi nói.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ