Chương 89: Càng lúc càng tham lam

1.2K 122 9
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên

Chương 89: Càng lúc càng tham lam

***

Phạm Lam ngồi trong đại viện rộng lớn ngơ ngác nhìn bà ngoại và ông ngoại bận rộn trong ngoài.

"Nào nào, ăn hoa quả nào, đây là nước dứa Tam lộ nổi tiếng nhất địa giới, rất ngọt." Bà ngoại đặt mâm trái cây trước mặt Phạm Lam: "Bà nhớ Lam Lam nhà mình thích ăn ngọt nhất."

"Hai vị lãnh đạo, mời uống trà." Ông ngoại nhiệt tình chào hỏi Dung Mộc và Kế Ngỗi, rồi lại nhìn Ly Trạch: "Mèo con, cậu muốn ăn gì?"

Dung Mộc: "Đa tạ."

Kế Ngỗi: "Ồ."

Ly Trạch: "Tôi là một con cáo."

Phạm Lam không nhúc nhích, cô căn bản không ăn được thứ gì, cổ họng giống như bị một khối bột chua xót chặn lại, nghẹn đến hốc mắt cô vừa xót vừa đau.

Cô lau mí mắt.

"Đứa nhỏ này, khóc cái gì vậy? Bà và ông nội cháu ăn ngon ngủ ngon, mấy cái bệnh như thấp khớp, cao huyết áp cũng không còn, đi đi lại lại cứ vù vù như bay ấy. Đừng khóc nữa, lớn vậy rồi còn khóc nhè, có xí hổ không nè."Bà ngoại kéo tạp dề lau nước mắt cho Phạm Lam.

Phạm Lam cảm giác được nhiệt độ cơ thể bà ngoại, lạnh như một khối băng, nhưng động tác vẫn thô lỗ như trước kia, mỗi lần giúp cô lau nước mắt đều làm mặt cô đau hết cả lên.

Thật sự là bà ngoại rồi.

Phạm Lam đang khóc bỗng bật cười.

"Đúng rồi, con chưa từng gặp nhỉ, đây là ông ngoại con, con chưa ra đời thì ông đã tới đây rồi." Bà ngoại chỉ vào ông bà nói.

Ông ngoại cô có khuôn mặt vuông vức, mắt một mí, biểu cảm nhìn Phạm Lam dường như rất vui mừng. Đôi mắt của ông rất giống với của Phạm Lam.

"Chào ông ngoại, con là Phạm Lam." Phạm Lam đứng dậy cúi đầu.

"Con gái của bé năm nhà mình, thật sự rất có tiền đồ." Ông ngoại vui vẻ nói.

"Nửa năm trước, nhân viên địa phủ đột nhiên chia ra tòa nhà lớn này cho chúng ta, nói trong tộc có người làm đại công đức, hoàn toàn không nghĩ đến là vì Tiểu Lam thành thần rồi." Bà ngoại nói: "Con coi lạ lùng chưa, cả nhà có bảy đứa cháu, chỉ có con lười nhất, sao lại thành thần được nhỉ?"

Phạm Lam: "Ặc..."

"Lãnh đạo Tiểu Dung, anh không biết đâu Tiểu Lam từ nhỏ đã lười, cực kỳ lười, ta còn nhớ lúc năm tuổi, ở nhà xem TV, thà tè ra quần chứ cũng lười đi vệ sinh..."

"Bà ngoại!" Phạm Lam nhảy bật dậy

Kế Ngỗi: "Phụt."

Ly Trạch: "Phụt Phụt phụt phụt phụt!"

Da mặt Phạm Lam đỏ bừng, liếc nhìn Dung Mộc một cái.

Dung Mộc lại không cười, chớp chớp đôi mắt to hỏi: "Sau đó thì sao?"

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ