Chương 29: Yêu nghiệt phương nào!

1.5K 125 9
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 2: Làm Thần Tiên cũng thật khó khăn

Chương 29: Yêu nghiệt phương nào!

***

Phạm Lam ngồi trong phòng chờ của ga tàu Xuân Thành, không kiên nhẫn rút tai nghe ra.

"Vương Tư Địch, anh đang làm gì vậy?"

Vương Tư Địch rụt cổ, ôm vai, giơ cổ áo lên cao, tạo hình chẳng khác gì đi trộm mìn: "Phạm Lam, nơi này có an toàn thật không?"

"An toàn!"

"Thật sự không có quỷ sao?"

"Không có."

Vương Tư Địch quấn chặt quần áo, lại đến ngồi sát vào Phạm Lam, giống như muốn ngồi luôn lên đùi cô.

Hành khách bên cạnh bật cười.

"Người trẻ tuổi bây giờ, yêu đương thân thiết thật."

"Cô nhìn thằng nhóc kia kìa, dính người ghê chưa."

"Ai ôi, lúc chúng ta còn trẻ cũng như vậy ha."

Phạm Lam đẩy Vương Tư Địch ra: "Ngồi cách xa ra một chút."

Vương Tư Địch cực kỳ ai oán: "Bà, bà không thể bỏ rơi tôi được!"

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam cảm thấy hơi bực bội.

Cô đồng ý cùng Bạch Huyên Hắc Diệp đến huyện Song Văn điều tra manh mối, vốn tưởng việc nhẹ lương ca, đi nhanh về nhanh. Nhưng Vương Tư Địch nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho cô, nói cái gì ông cố nội báo mộng cho anh ta, muốn tìm anh ta tính sổ, khóc lóc kêu nhất định phải đi cùng.

Phạm Lam bị tiếng khóc của anh ta làm cho da đầu tê dại, lại nghĩ có một người bản địa dẫn đường cũng không tệ liền đồng ý. Ai ngờ tên tiểu tử này lại biến thành cao da chó, chỉ hận không thể đến đi vệ sinh cũng bám theo sau mông cô, thiếu chút nữa đã bị cảnh sát coi như lưu manh bắt đi.

"Anh nhìn xung quanh đi, ít nhất cũng có hơn một ngàn người, mật độ nhân khí cực kỳ đậm, ông bà cố anh sẽ không tới đây đâu." Phạm Lam nói.

Vương Tư Địch: "Cô có cơ sở lý luận gì không?"

Phạm Lam: "Tôi là Thần tiên, những gì tôi nói chính là cơ sở lý luận!"

Vương Tư Địch rụt cổ lại: "Phạm Lam, có một câu tôi không biết có nên nói hay không."

Phạm Lam híp mắt.

"Tôi vẫn là nên nói." Vương Tư Địch tiến lại gần, hạ giọng: "Cô có phải bị cô lập không?"

Phạm Lam nhướng mày.

"Vị Trù Thần kia  vừa cao ráo vừa đẹp trai, bá đạo khí thế, vừa nhìn đã biết là một vị Thần tiên rất có bản lĩnh, còn có vị Thổ Địa công kia, ... ôi chao, lúc cười rộ lên... ôi chao... vừa nhìn đã biết là Thần tiền có cấp bậc vô cùng cao, pháp lực vô cùng trâu bò, lại nhìn cô..." Vương Tư Địch liếc nhìn Phạm Lam một cái: "Tuy rằng cũng là Thần tiên, nhưng so với bọn họ..."

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ