Phiên ngoại 1: Chị là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời

1.5K 119 0
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Phiên ngoại 1: Chị là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời

***

Tháng Chạp của phương Bắc, vừa khô vừa lạnh.

Trời vừa tờ mờ sáng, cổng trường tiểu học đường Bình An đã trở nên náo nhiệt. Hôm nay là thứ hai, buổi sáng có nghi thức chào cờ, các học sinh trường tiểu học đều mặc đồng phục dày, mang theo túi xách lớn chạy đến trường.

Bắc Bắc năm nay mới vào lớp một, cực kỳ không thích dậy sớm, mới sáng ra bé đã khóc lóc không thôi, gió vừa thổi qua nước mắt nước mũi đều đóng băng trên mặt, như thế càng làm Bắc Bắc thương tâm, bé bắt đầu khóc dữ dội hơn.

"Con không đi học, con muốn ngủ, con ghét đi học, con muốn ngủ, hu hu."

Bắc Bắc vừa khóc vừa lén quan sát sắc mặt mẹ, mẹ dùng khăn giấy lau mặt cho Bắc Bắc phì cười. Bắc Bắc nhớ lại đêm qua bé bị gãy một cái răng cửa, bây giờ vừa khóc gió lập tức tuôn vào bên trong.

Bắc Bắc càng thấy tủi thân hơn.

"Con không muốn rụng răng, con không thức dậy, con không đi học! Con ghét đi học! Hu hu hu hu..."

[Tớ cũng ghét đi học.]

Đột nhiên, Bắc Bắc nghe thấy một giọng nói khe khẽ, giống như một con sâu nhỏ đang nói thầm bên tai.

[Bạn cũng ghét đi học sao?]

[Vậy thì đừng đi học nữa, đi chơi với tớ nào.]

Theo âm thanh kia là một luồng khí đen bay từ đường cái tới, vòng qua vòng lại cách Bắc Bắc hai ba mét.

Bắc Bắc sợ đến mức nín khóc.

Luồng khí đen kia đi theo sắt đằng sau Bắc Bắc, phát ra tiếng cười khanh khách.

[Đến đây, chơi với tớ, chơi với tớ nào.]

"Mẹ ơi! Có một con quái vật nhỏ!" Bắc Bắc dùng sức túm lấy cánh tay mẹ kêu to.

Mẹ bé lần này không cười nữa, lại còn có hơi giận.

"Một đứa bé ngoan thì không được nói dối."

"Con không nói dối, thật sự có một yêu quái nhỏ mà! Nó ở ngay sau lưng con nè!" Bắc Bắc gấp đến độ nước mắt lại rơi xuống: "Nó bảo con đi chơi với nó."

Mẹ bé hơi bất đắc dĩ nhìn bé một cái: "Đã đến trường rồi."

Nói xong, mẹ Bắc Bắc cấm lấy một bình nước nhỏ, buông tay bé ra.

[Khà khà khà, khà khà khà, mẹ cậu không ở đây nữa rồi, ra chơi với tớ đi!]

Khí đen dường như rất vui mừng, phát ra tiếng mời gọi quái dị vọt tới.

"Mẹ!" Bắc Bắc sợ tới mức kêu to, vừa quay đầu lại thì phát hiện mẹ bé không thấy đâu nữa, khắp nơi đều là các anh các chị đang vội vàng đi vào trường, bọn họ chen chúc chạy vào trong trường học, khí đen càng trở nên phấn khởi hơn, nó quấn lấy cánh tay bé nhỏ của Bắc Bắc, đâu quá.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ