Chương 122: Anh hùng bàn phím

1.1K 96 4
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 122: Anh hùng bàn phím

***

Đây là thứ quái gì vậy?!

Phạm Lam nhìn cây tên màu đen và bọt khí đối thoại trên mặt đất cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Phạm Lam: "Này, các anh thấy không?"

Dung Mộc: "Oán khí sao?"

Kế Ngỗi: "Cẩn thận!"

Anh ta còn chưa dứt lời thì đã nghe trên không trung truyền đến một tiếng vút vút, mấy trăm mũi tên từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Phạm Lam.

Trước mắt Phạm Lam hoa lên, cô bị Dung Mộc kéo ra phía sau. Kế Ngỗi bay lên trời, trường kiếm lạch cạch bổ quét trên không trung, mũi tên bị chặt đứt, ngay khoảnh khắc khi mũi tên bị đứt, mấy luồng khí đen chảy ra từ chỗ đứt hình thành một mảng lớn bọt khí đối thoại màu đen, giống như mấy trăm quả bóng bay màu đen, phông chữ màu huỳnh quang ở trong bong bóng khí như ẩn như hiện.

[Tác giả này có biết viết hay không thể, chương nào chương nấy toàn lo bơm nước thôi.]

[Độc giả cũ, thành thật mà nói, bây giờ cảm thấy rất thất vọng với tác giả.]

[Chán ghét Lý Diễm Nhi, trà xanh quá đi.]

[Quỳnh vương quá cặn bã, lại đi bảo vệ Lý Diễm Nhi.]

[Nhìn thấy bây giờ, khiếp sợ, hóa ra lại không phải là song khiết(*)! Bỏ xem!]

(*)Song khiết có hai loại, một là tình cảm khiết, ý là nam nữ chính trong mắt chỉ có đối phương: thân thế khiết, tức là nam nữ chính chỉ ** với đối phương... túm váy là kiểu yêu đương sạch sẽ hem có người thứ ba í...

[Tác giả có bệnh hả, cũng đâu phải là song khiết, vì sao không chịu bỏ sạn đi?!]

[Lầu trên, dựa vào cái gì nói tác giả bỏ sạn?]

[Mấy người thật lắm chuyện, thích xem thì xem, không xem cút!]

[Bây giờ vứt sạn đều là tiêu chuẩn đó, tác giả còn không vứt sạn đi thì không thèm coi!]

......

Bong bóng đối thoại lơ lửng bay lên, hắc khí trong bong bóng cuồn cuộn bắt đầu khởi động, càng lúc càng lớn, chúng nó ma sát, va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng kêu quỷ dị, đột nhiên, một bong bóng nổ tung, hắc khí phun ra... Phạm Lam ngửi được một mùi hương khó có thể diễn tả thành lời, giống như đặt ba năm mùi thùng rác để ba năm, cực kỳ hôi thối.

Phạm Lam gần như hít thở không thông, sắc mặt Dung Mộc trắng bệch, mặt Kế Ngỗi xanh mét.

"Đi!" Kế Ngỗi Lăng chém một cái giữa không trung, kiếm bổ hắc khi ra hai nửa, nhưng những hắc khí kia lại dường như có sinh mệnh, lập tức lại hình thành xoắn ốc quỷ quái gào thét cuốn trở về lại.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ