Chương 134: Tiểu Thiện, là cậu đó sao?

1K 105 2
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 134: Tiểu Thiện, là cậu đó sao?

***

Bàn tay này rất rộng, lòng bàn tay rất dày, mu bàn tay ngăm đen.

Phạm Lam biết bàn tay này.

Ở trong ảo cảnh trong thần phú thiên nhãn, cô không chỉ từng nhìn thấy một lần.

Đó là tay của Thiện Văn Thành.

Phạm Lam cảnh giác lui về phía sau nửa bước, lông tơ của cô dựng thẳng lên.

Đó là Thiện Văn Thành? Hay là Dung Lăng?

Hay lại là ảo cảnh cho yểm tạo ra?

Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, nắm chặt điện thoại, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.

Cành lá trong tán cây khổng lồ phát ra tiếng rít rất nhỏ, âm thanh kia rất kỳ quái, giống như vô số máy móc đang vang lên, chất lỏng màu đen dọc theo thân cây, cành cây và mạch lá tràn vào, lá Bạch Quả càng ngày càng sáng, là ánh sáng trắng chói mắt lạnh lùng.

Không biết vì sao Phạm Lam đang đứng ở cái cây này, đột nhiên cô liên tưởng đến máy tính siêu cấp... cảm giác nơi này quá đáng sợ.

Phạm Lam vung thủ phù: "Võ triệu chú... khai!"

Tức Khâm lướt gió chui ra, cạch một tiếng dán lên thân cây, quần thể rễ cây phát ra tiếng thét chói tai quỷ dị vội chạy về phía sau, lộ ra gương mặt của Thiện Văn Thành. Cậu bị nhốt trong một cái hốc cây, mấy trăm cành cây nhỏ bé cắm vào đầu cậu... mặt ngoài rễ cây mơ hồ hiện ra màu xanh, nhìn kỹ thì thấy bên trong còn có chất lỏng màu đỏ đen đang di chuyển, đột nhiên cảm thấy cực kỳ đáng sợ.

Đó là gì vậy?

Xem ra có chút tương tự với mạch chữ trong sách!

Giống như đang hút lấy não nào Thiện Văn Thành!

[Không ngờ là cô lại đến đây trước?]

Một âm thanh giống như được truyền từ một nơi rất xa đến, lại giống như nổ tung bên tai.

Toàn thân Phạm Lam đột nhiên cứng ngắc.

Âm thanh này cô đã từng nghe thấy, là của Dung Lăng.

Quả nhiên là bẫy của Dung Lăng!

Cả người Phạm Lam không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy, cô biết đó là sợ hãi và phẫn nộ.

Chiếc lá màu bạc xì xào rung động, từng luồng ánh sáng đan xen giữa không trung rồi ngưng tụ lại thành một người.

Đi chân trần, khoác áo bào đen, mái tóc đen bay lượn, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Phạm Lam cắn răng: "Dung Lăng!"

Dung Lăng hơi nghiêng đầu, biểu cảm và tư thế kia lại có phần tương tự với Dung Mộc.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ