Chương 42: Ai gia không làm được!

1.4K 131 10
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?
Chương 42: Ai gia không làm được
***

Phạm Lam tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng ngồi ăn lẩu với nhị lang thần Dương Tiễn trong thần thoại.

"Muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách sao, tôi mời khách." Dương Tiễn nói.

Mặc dù anh ta nói như vậy nhưng tất cả các vị thần ngồi cùng bàn đang lo lắng muốn chết, chỉ có điều nguồn gốc của sự căng thẳng không giống nhau.

Tây Ngư Ngư, Tiêu Bình, Điền Canh, Ngạc Nghĩa Viễn quay đầu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Dung Mộc một cái. Tròng mắt Mục Hằng muốn mọc luôn trên người Kế Ngỗi, Kế Ngỗi mặt đỏ bừng ngồi bên cạnh Dương Tiễn... Kể ra thì đây là lần đầu tiên Phạm Lam nhìn thấy Kế Ngỗi đỏ mặt.

Chỉ là người căng thẳng nhất vẫn là Dung Mộc.

Anh ta bị buộc phải ngồi trên ghế chính, hai tay luồn vào ống tay áo, hàng mi căng thẳng chớp mắt, nhìn tư thế giống như muốn phá cửa chạy trốn bất cứ lúc nào.

Dương Tiễn hắng giọng: "Khụ, hay là Phạm Lam cô gọi đồ ăn đi?"

Phạm Lam: "Được..."

Đây là một quán lẩu có tên là "Tứ Hải Long Đằng", Phạm Lam lúc vào cửa đã chú ý tới bên ngoài cửa hàng có một tầng kết giới ngụy trang. Nhân loại bình thường căn bản không thể phát hiện được, khách đến đều là thần tộc và yêu tộc. Phòng của bọn họ còn có một tầng kết giới khác, vừa cách âm vừa bảo hộ.

Các món ăn rất cao cấp, các món ăn đặc trưng đều nằm trong "bộ sưu tập thịt bò Đổng thị", cộng thêm đặc sản địa phương hoa lệ của Thiên Sơn mạch, giá cả cực kỳ đắt đỏ.

Quản con mẹ nó ba bảy hai mươi mốt đúng hay sai, dù sao cũng là Dương Tiễn mời khách, không ăn thì phí.

Phạm Lam gạch một đường thẳng màu đỏ xuống trên menu.

"Dung, Dung Mộc thượng thần, ngài uống trà không?" Tiêu Bình hỏi.

Dung Mộc: "Dung, Dung mỗ có, cám ơn."

Mục Hằng: "Ngài có ăn trái cây không?" "

"Không, không cần, cám ơn."

Điền Canh: "Ngài có ăn hạt dưa không?" "

"Không, không cần, cám ơn."

Tây Ngư Ngư: "Tôi có thể chụp ảnh với ngài không?"

"Hả?" Dung Mộc dừng một chút, nuốt nước miếng: "Được."

"Wow! Tôi cũng muốn!"

"Tôi cũng muốn!"

Các học viên đồng loạt xông lên vây lấy Dung Mộc ở chính giữa.

Dung Mộc cứng đờ người nhìn thẳng về phía trước, tựa như một con chim cút đang sợ hãi.

"Phạm Lam, giúp chúng tôi chụp ảnh với." Tây Ngư Ngư chào hỏi.

Phạm Lam"..."

Phạm Lam giơ điện thoại lên chụp bảy tám tấm, suy nghĩ một chút lại hỏi Kế Ngỗi: "Hai người muốn chụp cùng nhau không?"

Ánh mắt Kế Ngỗi trông mong nhìn Dương Tiễn.

Dương Tiễn cười: "Được."

Cả người Kế Ngỗi trong phút chốc tràn ngập trong ánh sáng hạnh phúc.

Mười lăm phút sau, thịt bày lên nhưng hầu như không ai động đũa, tất cả mọi người chỉ lo cầm điện thoại di động nhìn đến mê mẩn.

"Dung Mộc thượng thần cười lên thật đáng yêu."

"Kế Ngỗi thượng thần thật đẹp trai."

"Dung Mộc thượng thần thật sự rất dễ thương."

Phạm Lam yên lặng nhét hai miếng thịt bò vào miệng.

Dung Mộc giương mắt nhìn Phạm Lam.

Phạm Lam nhai nhai miếng thịt bò

Dung Mộc chớp chớp mắt nhìn Kế Ngỗi, nhìn Dương Tiễn rồi lại nhìn Phạm Lam.

"Dung Mộc thượng thần, ngài muốn ăn món gì à? Để tôi gắp giúp ngài." Tây Ngư Ngư nâng đũa lên.

Dung Mộc hơi giật mình: "Gì cũng được, cám ơn."

Nói xong, anh ta theo phản xạ có điều kiện nở nụ cười.

"A~~" Tây Ngư Ngư ôm mặt say mê.

"Tôi cũng giúp ngài gắp thức ăn!"

"Ngài có muốn uống gì không?"

"Đây là trái cây mới cắt!"

Lớp Hồng Hoang Giáp lại bắt đầu vòng hoạt động hiến ân cần thứ hai.

Phạm Lam: "..."

Kế Ngỗi mặt không chút thay đổi nhúng thịt, dường như đã khôi phục trấn định.

"Cậu vừa rồi dùng dung đao phải không?" Dương Tiễn hỏi Kế.

Kế Ngỗi ngồi thẳng lưng: "Vâng, Dương Tiễn thượng thần."

"Vừa rồi không phải tam vị chân hỏa đó chứ?"

"Tam vị chân hỏa cần phải giải phong, rất đắt."

Dương Tiễn cười ra tiếng: "Dung Mộc, đơn vị của mấy người thật đúng là trước sau như một... khụ."

"Dương Tiễn thượng thần và Dung Mộc thượng thần có quen biết sao?" Ngạc Nghĩa Viễn hỏi.

"Bạn cũ, chỉ là lâu rồi không gặp", Dương Tiễn nói: "Đã hơn 30.000 năm rồi."

Dung Mộc cười gượng.

"Xã Công đại nhân chưa bao giờ nói ngài có quen với Dương Tiễn thượng thần." Kế Ngỗi nói.

Phạm Lam chép chép một ngụm nước trái cây, có chút hả hê khi người gặp họa.

Kế Ngỗi thế mà không gọi Dung Mộc là "Mộc ca", lại đổi thành tôn xưng, rõ ràng là đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.
(Đúng là nam đại bất trung lưu mà, tội Mộc ca hai giây)

Nụ cười của Dung Mộc có hơi cứng ngắc, anh ta lại liếc Phạm Lam.

Phạm Lam nhướng mày, Dung Mộc điên cuồng chớp mắt.

Phạm Lam hiểu rồi.

"Dương Tiễn thượng thần, tôi nhớ ngài từng xuất bản một cuốn tự truyện tên là "Chín ngàn năm tu tiên của Dương Tiễn thượng thần", không biết tôi có vinh hạnh được ngài tặng một quyển phiên bản chữ ký hay không?" Phạm Lam hỏi.

Lời vừa nói ra, biểu cảm của Kế Ngỗi lập tức khác liền, ánh mắt nhìn Phạm Lam rõ ràng là đang tỏa sáng.

Các đệ tử Thần tộc còn lại cũng rất kích động.

"Đúng đúng đúng, tôi cũng muốn!"

"Dương Tiễn thượng thần, có thể tặng cho tôi một quyển không?"

"Tặng cho chúng tôi mấy quyển đi!"

Dương Tiễn tựa hồ có chút khó xử: "Quyển sách kia đã sớm hết xuất bản rồi, Dương mỗ nhớ trong nhà hình như còn có một quyển... không bằng như vậy đi." Dương Tiễn cười nói: "Trước khi kết thúc khóa huấn luyện, ai có thể đánh với tôi đủ năm chiêu trong lớp võ học thì tôi sẽ tặng quyển sách này cho người đó."

"Làm sao có thể!"

"Dương Tiễn thượng thần, ngài đây là chơi xấu!

"Điều này là quá khó rồi!"

"Qua mười vạn năm nữa tôi cũng không làm được!"

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam quyết định tiếp tục chiến đấu với món lẩu.

Nhưng thịt còn chưa ăn vào miệng đã cảm giác có ánh mắt sắc bén như lửa quét ngang da đầu cô.

Đó là Kế Ngỗi.

Khóe mắt Phạm Lam co giật, lấy điện thoại di động ra nhập tin nhắn.

[Lam lười biếng]: Ai gia không làm được!

[Trù Thần]: Phiên bản giới hạn còn sót lại duy nhất đó!

[Thần Thổ Địa]: Dung mỗ tin tưởng cô!

[Lam lười biếng]: Dung Mộc không phải bạn tốt của Dương Tiễn sao, anh mở miệng thì anh ấy nhất định sẽ tặng anh thôi!

Dung Mộc rụt rè nhìn về phía Dương Tiễn: "Dương Tiễn. Việc đó..."

Dương Tiễn: "Đúng rồi Dung Mộc, lúc trước anh nợ tôi 2.000.000 hộc pháp lực, tính khi nào thì trả?"

Dung Mộc cứng đờ, mặt Kế Ngỗi đen lại.
(Nợ tới 30 vạn năm, belike anh Mộc)

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ