Chương 90: Khu quản lý quân sự cây Luân Hồi

1.3K 129 1
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên

Chương 90: Khu quản lý quân sự cây Luân Hồi

***

"Dung Mộc nói, anh ấy sợ độ cao, hôm nay không đi ship đồ nữa."

Ly Trạch ngồi xổm ở cửa phòng Dung Mộc nói.

Phạm Lam: "..."

Kế Ngỗi: "..."

Phạm Lam ghé mắt vào cửa liếc một cái.

Dung Mộc rụt cả người trong chăn, chiếc chăn trắng bọc anh ta lại tròn vo giống như một cái bánh trôi cỡ lớn.

"Dung Mộc thật sự không phải mắc hội chứng tiền mãn kinh thật đó chứ?" Phạm Lam hỏi.

Kế Ngỗi trợn trắng mắt.

Nhiệm vụ ship hàng ngày hôm sau càng gian nan hơn ngày trước, trải qua công việc quá tải ngày hôm qua, tất cả đầu trâu mặt ngựa đều vô cùng mệt mỏi, trên mặt Bạch Huyên nổi thêm vài cục mụn, Hắc Diệp ngồi trên lưng ngựa lảo đảo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm xuống ngủ.

"Tôi đã mượn bộ nội vụ địa phủ 500 xe vận chuyển Tứ Phương Liệt Hỏa Thú, chúng ta hôm nay phải nâng cao hiệu quả công việc." Bạch Huyên hét lớn.

"Vâng!" Những đầu trâu mặt ngựa đồng loạt hét lớn.

"Tiểu Lam Lam, tôi còn có xe vận chuyển Tứ Phương Liệt Hỏa Thú dư ra, cô có muốn thử một mình lái một chiếc không?" Bạch Huyên hỏi.

Phạm Lam lắc đầu như trống bỏi: "Không cần."

"Tôi lái xe đưa cô đi." Ly Trạch xoay người giữa không trung biến thành hình người: "Như thế có thể kiếm được nhiều hơn một chút."

Kế Ngỗi: "Cậu được không thế?"

"Tiểu Trù Thần tám ngàn tuổi như cậu lại dám nghi ngờ năng lực vạn năm Cửu Vỹ Hồ của tôi sao?" Ly Trạch nhảy lên xe vận tải, nhướng mày với Phạm Lam: "Lên xe, không còn thời gian nữa đâu."

Phạm Lam ngập ngừng leo lên xe, kỹ thuật lái xe của Ly Trạch lại cũng không tệ lắm, Tứ Phương Liệt Hỏa Thú dưới sự khống chế của cậu chạy vừa vững vừa nhanh. Kế Ngỗi đi vòng quanh xe của bọn họ đi hai vòng, sau khi xác định Ly Trạch không thành vấn đề thì dẫn đầu rời đi.

Ly Trạch và Phạm Lam nhận một đống hàng hóa, phá không rời đi.

Phạm Lam dường như đã quen với cảnh sắc ở địa giới, cô cảm thấy bầu trời địa giới hôm nay rõ ràng không còn hấp dẫn lòng người như ngày hôm qua nữa. Nhưng cô lại hoài nghi, loại cảm giác này có phải là bởi vì... hôm nay Dung Mộc không tới.

Dung Mộc không có ở đây, cảnh sắc xinh đẹp đến đâu cũng trở nên thật vô vị. Phạm Lam nghĩ.

Hôm nay phạm vi chuyển phát nhanh ở phía đông địa giới, Tứ Phương Liệt Hỏa Thú chạy hơn nửa canh giờ vẫn chưa tới đích. Phạm Lam buồn ngủ ngáp vài cái.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ