Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên
Chương 108: Bảo vệ cư dân chưa thành niên của Tam Giới
***
Một ngày của Phạm Lam bắt đầu từ tiếng gầm của quỷ Hỗn Độn.
Sáu giờ sáng, chuông báo thức còn chưa vang lên, đã nghe thấy dưới lầu tiếng Hỗn Độn "Oa oa ô ô" kêu to, ngay sau đó là tiếng Ly Trạch rống giận "Bánh bao ăn vụng đồ ăn vặt của tôi!", sau đó là một trận đánh nhau ầm ĩ, cuối cùng kết thúc bằng câu quát của Kế Ngỗi: "Câm miệng! Im đi!"
Phạm Lam xoay người, tiếp tục ngủ.
Im lặng ước chừng mười phút, thì một ngọn lửa bốc lên cửa sổ, Phạm Lam ngửi thấy mùi hôi thối.
Phạm Lam: "..."
Phạm Lam yên lặng đứng dậy, mặc xong đồ ngủ, mơ màng xuống lầu, vừa mới rẽ xuống lầu một đã bị mấy lưỡi lửa đập vào mặt, Phạm Lam bình tĩnh nghiêng đầu, tiện tay dùng vỏ điện thoại chặn lại, lưỡi lửa hóa thành đốm lửa rực rỡ tỏa ra xung quanh.
Trong phòng khách, Ly Trạch trong nguyên hình hồ ly dựng thẳng ba chiếc đuôi lên, miệng phun lửa, hai mắt trợn trừng, bên kia, Hỗn Độn quạt sáu cánh, miệng oa oa kêu to, không chút yếu thế, trên mặt đất hỗn loạn thành một mớ, đồ ăn vặt, khoai tây chiên, bánh quy, lòng đỏ trứng, que cay, thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó, dù sao chỉ cần là đồ có thể ăn, tất cả đều biến thành túi rỗng, không còn một mảnh.
Phạm Lam nhìn lướt qua rồi ngồi xuống sô pha, ngáp một cái: "Chào buổi sáng ..."
Ly Trạch phun lửa: "Phụt ..."
Hỗn Độn quỷ kêu: "Oa ô oa ô ..."
Phạm Lam lại ngáp một cái, ôm gối ngủ gật.
"Im lặng, ăn cơm." Kế Ngỗi bưng hai cái chén lớn đi ra nặng nề đặt lên bàn.
Ly Trạch và Hỗn Độn vọt tới bên cạnh bàn, một đưa hóa thành hình người điên cuồng ăn mì, một người nhảy vào trong chén điên cuồng húp mì, thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không cam lòng tụt lại phía sau.
Kế Ngỗi trợn mắt: "Phạm Lam, đi gọi Mộc ca tỉnh dậy đi."
"...... Ồ, được rồi." Phạm Lam ôm gối ôm, mơ mơ màng màng leo lên lầu hai, đi đến trước cửa phòng gõ cửa: "Dung Mộc, dậy ăn sáng đi."
Trong cửa không có bất cứ âm thanh nào, hiển nhiên vị Thần Thổ Địa đại nhân lại ngủ nướng rồi.
Phạm Lam hơi bất đắc dĩ, nếu như nói Tam Giới còn có ai lười biếng hơn cô vậy thì chỉ có Dung Mộc vào buổi sáng thôi.
Người khác đều nói người già thường ngủ ít đi, nhưng Dung Mộc dường như hoàn toàn ngược lại, thời gian ngủ gần đây của anh càng ngày càng dài, thậm chí sắp bằng với Phạm Lam luôn rồi.
Phạm Lam gõ cửa lần nữa, Dung Mộc vẫn không đáp lại, Phạm Lam tiện tay đẩy một cái, cửa thế mà lại mở ra.
Lần này, Phạm Lam lập tức trở nên tỉnh táo, cô nhìn xung quanh, Kế Ngỗi còn đang ở trong phòng bếp nấu cơm, Ly Trạch và Hỗn Độn còn đang ăn điên cuồng, không ai chú ý tới cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
General FictionSự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá khứ chậm rãi Văn án: Là con người duy nhất trở thành thần trong vòng 500 năm qua, Phạm Lam chịu rất nhiều áp lực. Người đứng đầu đơn vị là thổ địa đại nhân, là thần tượng tinh...