Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 4: Thần tiên cũng có KPI sao?
Chương 77: Cuối cùng cũng có thể thoát nghèo làm giàu rồi
***
Phạm Lam ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bốc lên từng ngọn lửa.
Dung Mộc vẫn là tư thế quỳ tiêu chuẩn, hai tay thành thành thật thật đặt ở trên đầu gối nhìn cô, nhe răng cười cười.
Anh ta duy trì tư thế và biểu cảm này đã qua mười lăm phút.
"Không phải anh ta ngàn chén không say sao?" Phạm Lam không thể nhịn được nữa.
Ly Trạch trốn xa trên giường, dùng móng vuốt mềm mại bịt mũi: "Mùi rượu này quá nồng quá, tôi ngửi thôi cũng muốn say luôn."
"Là rượu Bàn Đào của thiên đình ủ." Kế Ngỗi nói.
Phạm Lam: "Hả?!"
"Rượu của Ngọc Đế bệ hạ."
"......"
Cho nên thứ hàng này đi ra ngoài cả ngày là tìm Hạo Ngọc uống rượu sao?
Ôi chao, có tiền đồ rồi ha, lại còn dám ra ngoài mua say nữa.
"Vậy anh đưa anh ta đến đây làm gì? Còn không nhanh đưa anh ta về nhà ngủ!" Phạm Lam nói.
Kế Ngỗi trợn trắng mắt: "Cô cho rằng tôi muốn đến sao? Là Mộc ca dọc đường cứ lải nhải lải nhải, nhất định phải đến chỗ cô."
Phạm Lam: "..."
Phạm Lam giơ tay lên lắc lắc trước mắt Dung Mộc.
Nụ cười của Dung Mộc không hề thay đổi chút nào.
Phạm Lam: "Anh ấy căn bản không có ý thức... mẹ ơi!"
Dung Mộc đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, chớp chớp đôi mắt to nhìn cô.
"Anh làm gì đó?!" Phạm Lam muốn rút tay ra nhưng tay Dung Mộc giống như kìm, bóp chặt khiến cô đau đớn.
"Thực xin lỗi..." Dung Mộc nói.
Phạm Lam: "Hả?"
Biểu cảm Dung Mộc thay đổi, anh ta năng cằm, đôi mắt to linh hoạt bình tĩnh nhìn Phạm Lam, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Anh ta nói: "Đừng giận tôi, được không?"
Biểu cảm kia, giọng điệu kia, ánh mắt kia... Phạm Lam chỉ cảm thấy một mũi tên vây một tiếng bắn trúng trái tim cô.
Phạm Lam: "Tôi, tôi không có, không tức giận..."
Kế Ngỗi: "Khụ!"
Dung Mộc lại mỉm cười, anh ta buông Phạm Lam ra, hai tay quy củ đặt trở lại trên đầu gối, Phạm Lam vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trên người Dung Mộc tỏa ra thần quang màu lam băng chói mắt, giường, bàn, chăn, gối đầu trong phòng, chăn và sô pha thoáng cái phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.
"Lại sao nữa thế?" Phạm Lam kinh hãi thất sắc.
"Giới Chú...khai!" Kế Ngỗi kêu to, nhảy lên giường níu lấy Ly Trạch quăng vào trong ngực Dung Mộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
General FictionSự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá khứ chậm rãi Văn án: Là con người duy nhất trở thành thần trong vòng 500 năm qua, Phạm Lam chịu rất nhiều áp lực. Người đứng đầu đơn vị là thổ địa đại nhân, là thần tượng tinh...