Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên
Chương 23: Hóa ra ngài là một Thần Thổ Địa như thế
***Hai giờ sáng, Phạm Lam buồn ngủ rã rời hết ngã trái lại ngã phải.
Đáng lẽ giờ này cô phải ngủ ngon trong ổ chăn, thế nhưng bây giờ lại vẫn còn đang tăng ca.
"Hắc Bạch Vô Thường rốt cuộc khi nào mới đến, chúng ta đã chờ gần một tiếng đồng hồ rồi." Phạm Lam phàn nàn.
Kế Ngỗi đang nhắn tin, nghe cô nói thì dừng lại vài giây: "Nói là còn năm phút nữa."
Phạm Lam : "..."
Nữa tiếng nước anh cũng nói vậy á.
Phạm Lam ngáp lần thứ 1003 trong tối hôm nay.
Cô thực sự rất buồn ngủ, rất muốn ngủ, nhưng điều kiện thực sự không cho phép.
Bọn họ còn ở trên sân thượng, trong cơn gió lạnh thổi vù vù phải ngồi canh giữ linh hồn Sùng Mại, tránh cho hắn bị gió lớn thổi bay đi mất.
Càng tệ hơn nữa đó là bên cạnh còn có thêm một Dung Mộc đang dùng vẻ mặt khổ sở nhìn cô.
Phạm Lam : "Xã Công đại nhân, ngài nhìn chằm chằm ta như vậy, ta hoảng á."
"Ồ." Dung Mộc dời ánh mắt, nhưng chưa quá hai giây lại chuyể về lại.
Phạm Lam thở dài: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cái bức ảnh đó tôi thật sự không nhìn thấy rõ gì cả, còn bóng đen kia nó căn bản là không có mặt mũi. Tôi chỉ thấy được Ẩn Đồng và Tiểu Xuân ngược luyến tình thâm mấy ngàn năm."
Dung Mộc rũ mi xuống, mím chặt môi.
Phạm Lam : "..."
Anh ta bày ra cái biểu cảm ủy khuất như cô dâu mới về nhà chồng này là có ý gì?
Khiến cho cô cứ cảm thấy bản thân mình tội lỗi chất chồng.
"Tới rồi." Kế Ngỗi lên tiếng.
Trên bầu trời đêm cao cách đó ba mét có một mũi kéo chọc ra, dọc theo không khí rẹt rẹt cắt thành một hình tròn cỡ nắp giếng, sau đó hai tên Hắc Bạch Vô Thường nhảy ra từ trong đó.
"Hồn của ai vậy? Tôi không nhận được thông báo, Lão Kế anh lừa tôi phải không... Ôi mẹ tôi ơi!"
Bạch Huyên đi quanh linh hồn Sùng Mại một vòng: "Đây là ai?"
Kế Ngỗi: "Sùng Mại."
Bạch Huyên: "Hả?"
Hắc Diệp giơ điện thoại lên vẽ vẽ lên không trung, lập tức có một màn hình màu vàng hiện ra.
[Lúc 00:38:37, ngày 8 tháng 5, Thành Hoàng Thuộc khu Xuân Thành tiêu diệt Yểm. Nguyên thể của Yểm là nhân tộc, tên: Sùng Mại, giới tính: nam, số chứng minh thư: ********, sinh vào **giờ**phút**giây, ngày**tháng**năm**.]
"Yểm diệt, hồn tán." Hắc Diệp nói: "Linh hồn của hắn hẳn là đã sớm biến mất."
Bạch Huyên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Kế Ngỗi: "Nói ra dài dòng lắm."
Dung Mộc: "Một lời khó nói hết."
Hắc Diệp: "Có rắm mau thả."
Dung Mộc và Kế Ngỗi không hẹn mà cùng nhìn về phía Phạm Lam .
Phạm Lam đỡ trán: "Tóm lại là có một con Họa Bì Yêu ngàn năm si tình lột da để bảo vệ linh hồn của Sùng Mại, sau đó anh ta biến thành tro bị gió thổi đi rồi."
Bạch Huyên: "Hả?"
Hắc Diệp: "Họa Bì Yêu ngàn năm, chẳng lẽ là Ẩn Đồng?"
"Hai người quen à?" Phạm Lam hỏi.
Hắc Diệp: "Một kẻ si tình ngàn năm như một, ở địa giới cũng coi như là một danh yêu."
"Khó trách linh hồn này đã trải qua ngàn năm mà vẫn còn tinh khiết như thế, thì ra là do Ẩn Đồng dùng yêu lực giúp hắn tinh lọc, đây chắc là cấm thuật của Yêu tộc rồi." Bạch Huyên nói: "Nếu là linh hồn bình thường thì sớm đã bị oán niệm làm ô nhiễm hồn quy đại địa rồi."
"Một con Yêu ngàn năm có thể làm được như vậy?" Hắc Diệp nói ra ý kiến khác: "Chỉ sợ là đến Thượng Thần Thiên giới cũng không làm được."
"Việc này có hơi phức tạp." Dung Mộc nói: "Dung mỗ tự sẽ báo cáo với Ngọc Đế, hôm nay mời hai vị đến đây là muốn nhờ hai vị dẫn linh hồn này vào lại Luân Hồi."
"Nhưng người này ngay cả sổ sinh tử cũng không có, chuyện này không dễ làm đâu." Bạch Huyên nói xong, nhướng nhướng mày với Hắc Diệp.
Hắc Diệp: "Đúng vậy."
Dung Mộc và Kế Ngỗi liếc nhau, lại cùng nhìn Phạm Lam .
Phạm Lam : "Là có ý gì?"
"Tiểu Lam à, cô là Thần mới cho nên không hiểu quy củ, nào hãy tới đây để ta nói cho cô." Bạch Huyên nói xong, liền định đến ôm vai Phạm Lam .
Kế Ngỗi: "Này"
Dung Mộc: "Khụ!"
Cánh tay Bạch Huyên vừa vươn lên giữa không trung, đột nhiên xoay tròn một vòng, ôm lấy bả vai Hắc Diệp.
"Linh hồn không có sổ sinh tử thì không thể vào Luân Hồi. Dựa theo quy định có liên quan, anh ta..." Bạch Huyên chỉ chỉ vào Sùng Mại: "Hồn phách phải quy về hệ thống tuần hoàn đại "khí" của Tam Giới."
Phạm Lam : "... Sau đó thì sao?"
Bạch Huyên: "Ta và lão Mộc quen biết cũng mấy vạn năm có lẻ rồi, hiếm khi lão Mộc cầu xin ta một chuyện, ta nhất định phải dốc hết toàn lực..."
Hắc Diệp: "Làm tốt."
Phạm Lam: "Anh có thể nói vào trọng điểm luôn không?"
Bạch Huyên: "Chuyện phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường để làm, bất quá nếu là thủ đoạn phi thường thì buộc phải tốn một số tiền phi thường, tục ngữ nói có tiền có thể khiến sai khiến quỷ thần..."
Hắc Diệp: "Hai vạn hộc pháp lực."
Bạch Huyên: "Không trả giá."
Phạm Lam : "..."
Hờ hờ.
Dung Mộc, Kế Ngỗi và Phạm Lam đồng thời dựng màn hình điện thoại di động lên.
Phạm Lam : [Số dư pháp lực:0]
Kế Ngỗi: [Số dư pháp lực:0]
Dung Mộc: [Số dư pháp lực: 0 (nợ 20.000 hộc)]
Bạch Huyên: "Trả góp đi."
Hắc Diệp: "Thế chấp cũng được."
Phạm Lam : "Tôi từ chối!"
Kế Ngỗi: "Lãi suất quá cao." "
Dung Mộc thở dài: "Lão Bạch, kinh tế của chúng tôi thực sự rất khó khăn, có thể dựa theo quy củ cũ hoàn trả hay không?"
Bạch Huyên chép chép miệng: "Được rồi."
Phạm Lam : "Quy củ gì?"
Kế Ngỗi và Hắc Diệp: "Trả bằng thịt."
Ấy ấy ấy ấy ấy?!!!
Phạm Lam rớt cằm xuống đất.
Nhìn không ra nha, Dung Mộc anh bề ngoài cao thanh thuần khiết như thế, bên trong thế nào lại là một Thần Thổ Địa như vậy!
Dung Mộc: "Phạm Lam, vì sao cô lại có biểu cảm như thế?"
"Vì việc công hy sinh thân thể, nhẫn nhục gánh vác, bội phục, bội phục!" Phạm Lam giơ ngón tay cái lên.
Dung Mộc: "..."
Kế Ngỗi: "..."
Hắc Diệp: "Phụt!"
Bạch Huyên: "Ha ha ha ha ha ha!"
Dung Mộc chớp chớp mắt mặt đỏ bừng: "Không, không phải có ý kia, ta không có, không có, không không không không..."
"Là thịt nướng." Kế Ngỗi nói.
Phạm Lam : "Gì cơ?"
"Là Kế Ngỗi nợ chúng ta một bữa thịt nướng, ha ha ha ha ha, lão Mộc, anh sắp biến thành thịt nướng rồi." Bạch Huyên cười đến không thở nổi.
Phạm Lam : "..."
Dung Mộc mặt đỏ, lỗ tai đỏ, cổ đỏ, áo len màu đỏ, Phạm Lam cảm thấy không khí xung quanh anh ta đều chuyển thành màu đỏ.
"Bởi tôi mới nói, Xã Công đại nhân đức độ như thế, sao có thể..." Phạm Lam cười gượng: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ha, ha, ha."
Dung Mộc dời ánh mắt: "Ồ."
Phạm Lam cảm thấy lương tâm cô đột nhiên bị đâm mấy lỗ.
Tư tưởng của tôi thực sự là quá...quá.. quá không trong sáng rồi!
"Được rồi, bắt đầu chính sự đi." Bạch Huyên Bình đẩy điện thoại qua, vị trí màn hình xẹt qua một màn hình màu vàng cỡ tờ giấy A3.
[Có phải muốn kiến lập sổ sinh tử mới? ]
Bạch Huyên: "Xác nhận."
[Mời dùng Thần Quang ủy quyền chứng thực.]
Đầu ngón tay Bạch Huyên sáng lên một tia huỳnh quang sau đó điểm lên màn hình màu vàng kia.
[Chào mừng bạn, người dùng cao cấp Bạch Huyên.]
[Sổ sinh tử mới, kiến lập thành công.]
[Bắt đầu làm thủ tục dẫn hồn.]
Sổ sinh tử dần dần phóng to lên, biến thành một màn hình vàng lớn rất mà Phạm Lam từng thấy, góc dưới bên phải có một dấu bàn tay.
Linh hồn Sùng Mại giống như bị thứ gì đó dẫn dắt đi lên trước rồi nhẹ nhàng đặt lên đó.
[Sổ sinh tử khởi động thành công.]
[Thủ tục dẫn hồn hoàn thành.]
[Cho phép nhập cảnh.]
Màn hình vàng dần cao lên rồi kéo dài ra, hóa thành hai cánh cửa lớn, ánh sáng màu vàng vẽ ra một vật tổ phức tạp hoa lệ, đây hẳn là một pháp trận khổng lồ.
Ánh mắt Phạm Lam hơi đau nhức, hình ảnh lóe lên trước mắt hô ứng với pháp trận, nhưng tốc độ lóe lên quá nhanh, chỉ một giây sau hình ảnh kia đã biến mất.
Bạch Huyên và Hắc Diệp đẩy hai cánh cửa màu vàng ra, ánh sáng trắng từ trong cửa bắn ra bên ngoài bao phủ lấy linh hồn Sùng Mại.
Linh hồn bị ánh sáng trắng kia dẫn dắt lơ lửng tiến lên, đột nhiên nó dừng lại quay đầu nhìn Phạm Lam.
Tầm mắt Phạm Lam trở nên mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
General FictionSự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá khứ chậm rãi Văn án: Là con người duy nhất trở thành thần trong vòng 500 năm qua, Phạm Lam chịu rất nhiều áp lực. Người đứng đầu đơn vị là thổ địa đại nhân, là thần tượng tinh...