Chương 124: Hậu quả của việc xem sách lậu

1.1K 110 4
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 124: Hậu quả của việc xem sách lậu

***

Thần kỳ quá rồi!

Phạm Lam nghĩ.

Cô lắc lắc ngón tay, những người bán hàng rong bán kẹo hồ lô hét lên, lướt đi qua, nhóm nhóc con chong chóng ríu hét chạy như bay, các cô gái mặc váy cười tươi chọn son phấn, trong tiệm bánh bao bay ra mùi thịt thơm lừng... còn có Dương Thời, anh ta đứng ở giữa đường, cả người đều cảm thấy choáng váng.

"Công tử, ăn bánh bao không, bánh bao nhà chúng ta vỏ mỏng nhân nhiều, rất ngon đó." Ông chủ tiệm bánh bao nhiệt tình chào hỏi.

Dương Thời đưa tay chạm vào chiếc bánh bao, đột nhiên xoay người nở nụ cười tươi.

"Bánh bao nóng nè!"

Hốc mắt anh ta vẫn ửng đỏ, biểu cảm cực kỳ vui mừng, giống như tìm được kho báu thất truyền đã lâu khiến cho Phạm Lam cũng không thể mỉm cười theo.

"Dung Mộc, bùa chú anh dán lên đầu tôi vừa rồi là gì thế? Không cần thần quang cũng có thể khởi động sao?" Phạm Lam thấp giọng hỏi.

Dung Mộc chớp chớp mắt: "Là... nguyên chú của Tộc Nữ Oa."

"Mẹ ơi! Nghe có vẻ cao cấp ghê, anh có thể dạy cho tôi không?"

"Được." Dung Mộc cười nói. Không biết tại vì sao mà gương mặt của anh hơi đỏ lên.

"Cô đã làm gì thế?" Dương Thời chạy tới hỏi Phạm Lam: "Là sách đã được mở khóa sao?"

Phạm Lam: "... Tôi đụng vào một sợi dây..."

Dương Thời nắm chặt tay Phạm Lam: "Sợi dây gì cơ? Nói chi tiết đi!"

"Là mạch chữ." Dung Mộc kéo cánh tay Dương Thời quăng sang một bên, dùng tay áo lau tay cho Phạm Lam.

Phạm Lam buồn cười.

Dương Thời lại không hề tức giận, lại hỏi: "Mạch chữ là cái gì?"

Kế Ngỗi: "Là chữ Hán ngưng kết tuyến năng lượng sức mạnh tinh thần, nói một câu ví dụ thì giống như huyết mạch của sách."

Dương Thời: "Lợi hại thế sao?"

Kế Ngỗi: "Loại sách nát này thế mà cũng có mạch chữ sao, thật không thể tưởng tượng nổi."

Dương Thời: "Tôi thực sự là một thiên tài!"

"Này, mọi người không cảm thấy đứng đây nói chuyện phiếm là cực kỳ không thích hợp sao?" Phạm Lam hỏi.

Dung Mộc: "Hả?"

Phạm Lam chỉ xung quanh.

Bất tri bất giác, hơn trăm quần chúng vây quanh bốn người, người dắt dê, kẻ dẫn chó, người người bán rau, giết lợn, cắn hạt dưa, ăn bánh gạo, tất cả đều đang phấn khởi bừng bừng quan sát bọn họ.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ