Chương 76: Sự dịu dàng của anh ấy chính là sức mạnh lớn nhất Tam giới

1.3K 120 6
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 4: Thần tiên cũng có KPI sao?

Chương 76: Sự dịu dàng của anh ấy chính là sức mạnh lớn nhất Tam giới

***

Phạm Lam không hiểu tại sao mình lại khóc.

Thân là Thần tộc, cô rất rõ ràng cái chết không phải là kết thúc của tất cả, mà là một sự bắt đầu khác, hồn thể bà nội của Thiện Văn Thành khẳng định đã bình an nhập vào địa giới, chờ đợi một sự luân hồi mới.

Nhưng... tại sao... cô lại buồn đến thế này?

Sự tuyệt vọng và sợ hãi khi mất đi người thân yêu nhất, khắc sâu trong lòng cô giống ký ức của Thiện Văn Thành.

Có lẽ là di chứng của Thần Phú Thiên Nhãn.

Có lẽ, là cô đang hối hận, là cô đang cười nhạo mình, cô đã tưởng bở đến mức nào mà cho rằng cô là Thần, có thể khống chế hết thảy, có thể cứu vớt hết thảy, nhưng cô lại quên mất, cho dù là Thần tộc, cũng không cách nào lay động quy luật luân hồi Tam Giới.

Sinh lão bệnh tử, vui buồn ly hợp, cho dù là Thần tộc cũng không cách nào siêu thoát được.

Rõ ràng cô biết, cô hiểu rõ, cô cảm thấy cô có thể chống đỡ được, thế nhưng trong khoảnh khắc cô nhìn thấy Dung Mộc tất cả giả vờ và kiên cường đều vỡ vụn.

Cô khóc đến thở không ra hơi, nước mắt thấm ướt quần áo Dung Mộc, cánh tay của cô siết chặt lấy eo Dung Mộc, giống như một người chết đuối ôm lấy thân cây cứu mạng duy nhất.

Cô không biết cô đã khóc bao lâu, dần dần cô ngửi được hơi thở có mùi sương mai trong trẻo của Dung Mộc, cô cảm giác được thần quang của Dung Mộc, mát mẻ lại ôn nhu giống như nước suối chảy róc rách đang vuốt ve làn da của cô, loại cảm giác này rất giống với Lang Thanh, thậm chí con tinh tế hơn cả Lang Thanh.

Thân thể Phạm Lam run lên, thân thể Dung Mộc cũng khẽ run lên, thắt lưng Dung Mộc trong khuỷu tay cô hình như đã trở nên cứng ngắc, trong tay anh ta vang lên tiếng xột xoạt, Phạm Lam di chuyển tầm mắt, nhìn thấy cuốn sách Dung Mộc cầm trong tay đã biến thành thành một cuộn giấy vệ sinh, ngón tay anh ta khẽ run rẩy, giống như đang cực lực kiềm chế cái gì đó.

Lý trí Phạm Lam cuối cùng cũng trở về.

Cô nhớ ra lão già tám vạn tuổi này hình như rất sợ tiếp xúc thân thể với người khác.

"Thực, thực xin lỗi..." Phạm Lam buông thắt lưng Dung Mộc ra lui về sau một bước.

Cô hình như nghe Dung Mộc nuốt nước miếng, anh ta đứng thẳng tắp, ước chừng là bị dọa đến cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"Cô... làm sao vậy?" Dung Mộc nhẹ giọng hỏi.

Nước mắt đã nghẹn trở về lại lần nữa chảy ra. Phạm Lam vội vàng quay đầu, mu bàn tay dùng sức lau mí mắt.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ