Chương 73: Lư hương Tam Đàn

1.3K 120 5
                                    




Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 4: Thần tiên cũng có KPI sao?

Chương 73: Lư hương Tam Đàn

Phạm Lam nhớ tới lúc đại chiến với Dung Lăng, trong một nháy mắt cô từng có nhìn thấy những mảnh vỡ của lư hương Tam Đàn, lẽ nào chính là cái lư hương lúc đó?

Tim cô đập thình thịch. Căn cứ theo cách nói của Hạo Ngọc là nếu Thiên Nhãn của cô và Càn Khôn Tam Tài đại trận dung hợp với nhau thì cô nhìn thấy thứ gì đó, rất có thể chính là vì Tam Tài đại trận để cho cô nhìn thấy... tuyệt đối không phải là ảo giác gì mà là manh mối trọng đại liên quan.

Mẹ ơi! Cái tà giáo nát này có thôi không đây!

Phạm Lam vội gọi điện thoại cho Kế Ngỗi.

"Này, Kế Ngỗi, hồn phách Thiên Duyên thánh nữ kia còn cứu được không?"

*

Ba mươi phút sau, Phạm Lam đứng trong phòng ICU của Bệnh viện Trung ương Tam Giới. Thiên Duyên thánh nữ nằm ở trên giường, quanh thân bao phủ một tầng kết giới trong suốt, hồn thể lộn xộn của cô ta bay tới bay lui trong kết giới, giống như từng đám bông liễu bay lơ lửng.

"Tình hình của cô ta sao rồi?" Phạm Lam hỏi.

Bác sĩ mở bệnh án ra: "Cục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Tam Giới thi triển thuật tu bổ hồn thể, nhưng hiệu quả rất kém, chỉ có 5,77% hồn thể được nhập vào thân thể, trí nhớ khôi phục 1,24%, hệ thống trung tâm tinh thần rối loạn, chỉ có thể duy trì thể tích sinh mệnh cơ bản, cộng thêm giá trị công đức đã gần giá trị tới giới hạn tiêu cực đầu tiên..."

"Có thể giải thích bằng tiếng Quan Thoại không?"

"Bỏ cuộc đó, hồn thể và thân thể đều không cứu được." Bác sĩ đóng bệnh án lại.

Phạm Lam vỗ ót: "Các tín đồ khác của Thiên Duyên thánh giáo đâu? Không để lại nhân chứng gì sao?"

"Giáo chúng nhân tộc bình thường đều dùng Quy Nguyên chú thay thế ký ức, trở về cuộc sống bình thường, các tín đồ cao tầng rải rác ở thất mạch, tổng cộng có sáu vị 'Tu Vân đạo trưởng', đều bị nhốt ở Ma Đô Thành Hoàng Thuộc chờ phán xét." Dung Mộc lướt điện thoại di động: "Nếu như đề nghị thẩm vấn thì quá trình ước chừng cần tám năm chín tháng."

Phạm Lam: "..."

"Còn một Tu Vân đạo trưởng đang nằm ở cách vách kìa." Kế Ngỗi nhắc nhở.

"Đúng vậy ha!" Phạm Lam vội vàng xông vào phòng bệnh bên cạnh: "Đào Khôi, rời giường làm việc!"

"Mẹ kiếp?!" Cổ Đạo Lâm nhảy dựng lên: "Bà nội của tôi ơi, dọa chết tôi rồi!"

"Đào Khôi đâu?!" Phạm Lam chỉ vào chiếc giường trống rỗng kêu lên.

"Một giờ trước tỉnh lại, đi WC rồi..."

"Đi WC tận một tiếng?"

"Vâng..."

Phạm Lam trực tiếp xông về phía nhà vệ sinh nam, nhưng còn chưa tới cửa đã bị Kế Ngỗi túm cổ áo quăng sang một bên, Dung Mộc còn nắm lấy cổ tay cô giống như sợ cô bay đi mất vậy.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ