Chương 103: Không ngờ anh lại là một Hắc Diệp như thế

1.2K 115 1
                                    


Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên

Chương 103: Không ngờ anh lại là một Hắc Diệp như thế

***

"Là do Ly Trạch." Kế Ngỗi nói.

Ly Trạch: "Hả?"

"Nguyên nhân đơn vị chúng ta nghèo nàn như vậy là do cậu!" Phạm Lam nói.

Ly Trạch: "Cái quái gì thế! Mấy người đang nói cái quái gì thế?"

Phạm Lam và Kế Ngỗi liếc nhau, đồng thời đừng bắt đầu.

Dung Mộc ngồi ở chính giữa, nhìn Phạm Lam lại nhìn Kế Ngỗi, chớp chớp đôi mắt to: "Sao thế?"

Sao ư?

Thì do mất mặt đó!

Lúc mới từ kính Luân Hồi đi ra, bởi vì đả kích quá lớn Phạm Lam vẫn còn ở trong trạng thái mơ hồ, nhưng chờ cô ngồi ở quán mì, lại tỉ tỉ mỉ nhớ lại nguyên nhân hậu quả của Kính Luân Hồi một lần, cả thần đều cảm thấy không ổn chút nào.

Logic của kính Luân Hồi kỳ thật cũng giống như mặt Mobius, căn bản không thể nói rõ ràng là Dung Mộc đã tạo nên cô và Kế Ngỗi hay là Kế Ngỗi và cô cứu Dung Mộc, nhưng có một điểm có thể khẳng định, Dung Mộc bây giờ sống thảm như vậy hoàn toàn là vì bọn họ.

Cảm giác bây giờ của Phạm Lam giống như bình gas đầy khí sắp nổ tung, thế nhưng khí này lại không cách nào thoát ra được.

Căn cứ theo quan sát của cô, thì cảm nhận của của Kế Ngỗi hẳn là không khác mấy.

Kế Ngỗi: "Mộc ca, anh..."

Dung Mộc: "Hả?"

Kế Ngỗi di dời tầm mắt: "Qua loa quá rồi."

Dung Mộc chớp chớp mắt nhìn về phía Phạm Lam.

Nhìn biểu cảm thuần thiện vô tội của anh làm Phạm Lam bất giác nhớ tới con người anh đẫm máu bi thương và cô độc vạn năm trước, ngực lại bắt đầu co rút đau đớn.

Loại đau đớn này ước chừng phải đi theo cô ngàn năm vạn năm.

"Bốn bát mì Dương Xuân!" Ông chủ quán mì bưng mì đi vào thì chợt nghe cạch một tiếng, một cái bánh bao thịt chui từ trong ngực Kế Ngỗi ra nhảy vào trong chén, húp sạch bốn chén mì thấy đáy.

"Tới đây."

"Cái bánh bao thịt kia thật đáng yêu."

"Chụp ảnh chung đi!"

Một đám cư dân địa giới bên ngoài nhã gian hào hứng chụp ảnh lưu niệm.

Ba thần một hồ miếu Thổ Địa: "..."

Ly Trạch: "Bánh bao này sao vẫn còn ở đây?"

Dung Mộc: "A Ngỗi không phải nói để nó ở cây Luân Hồi rồi sao?"

Phạm Lam: "Miếu Thổ Địa chúng ta vừa có hy vọng thoát nghèo làm giàu, không phải sẽ lại bị nó ăn đến nghèo đó chứ?!"

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ