Chương 71: Chỉ có hận ý mới duy trì được vạn năm

1.3K 130 19
                                    




Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 4: Thần tiên cũng có KPI sao?

Chương 71: Chỉ có hận ý mới duy trì được vạn năm

***

Dung Mộc...

Là Dung Mộc tới...

Còn có Kế Ngỗi... Ly Trạch...

Cổ họng Phạm Lam nghẹn ngào, hốc mắt đột nhiên chua xót.

Cô vội vàng lau mí mắt, âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen.

Phạm Lam, cô là một vị thần chính hiệu đó, đừng có không chút tiền đồ như thế được không.

Kế Ngỗi nhảy lên không trung, ngọn lửa trên Dung đao sáng rực, sức nóng làm đỏ cả bầu trời, bổ về phía thần chủ như hổ gào long ngâm.

Thần chủ thần sắc vừa động, hóa thân thành tàn ảnh tránh đi, Kế Ngỗi theo sát anh ta, hai người chiến đấu kịch liệt trên bầu trời, ánh lửa sắc bén và cơn lốc xoáy va chạm vào nhau, thiêu đốt, bốc hơi, phun ra hơi nước có nhiệt độ siêu cao.

Dung Mộc cưỡi Tường Vân lảo đảo lao xuống, anh ta nhảy khỏi mây, dưới chân không biết vấp phải cái gì mà lại hơi lảo đảo, quỳ một gối trước mặt Phạm Lam.

"Phạm..."

"Phạm Lam cô không sao chứ? Quần áo của cô đâu?!" Ly Trạch nhảy xuống khỏi bả vai Dung Mộc, nhưng còn chưa nhào vào trong lòng Phạm Lam thì đã bị Dung Mộc túm cổ quăng sang một bên.

"Ly Trạch, trông chừng đám giáo chúng kia."

Ly Trạch chép miệng nhe răng xông về phía giáo chúng, đám người trong giáo chúng hét lên rồi chạy tán loạn.

Phạm Lam sững sờ nhìn Dung Mộc, chỉ mới không gặp anh ta một thời gian ngắn thế nhưng cô lại cảm thấy như đã qua rất lâu.

Hốc mắt Dung Mộc đỏ bừng, giống bảy ngày bảy đêm không ngủ, anh ta hình như muốn nói chuyện, thế nhưng há miệng ra lại không biết nói gì.

Trái tim Phạm Lam giống như bị kim đâm, hơi nhói lên một cái, cô cười cười.

"Tôi không sao, chỉ là thủ phù nợ phí nên ngừng hoạt động."

Dung Mộc mím chặt môi, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào giữa xương quai xanh của Phạm Lam ... nơi đó, vốn là vị trí của Lang Thanh.

Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng Phạm Lam lại cảm giác được đầu ngón tay anh ta cực kỳ lạnh lẽo giống hệt như một khối băng, hơn nữa còn hơi phát run.

"Tôi không sao, thật sự đó." Phạm Lam cầm cổ tay anh ta, nhẹ giọng nói.

Ánh mắt Dung Mộc hơi lóe lên, anh ta trở tay cầm cổ tay Phạm Lam, kéo mạnh cô vào trong ngực.

Hơi thở như sương mai tràn vào khoang mũi Phạm Lam, cô nghe được tiếng tim đập của Dung Mộc, từng nhịp từng nhịp rất nhanh rất gấp gáp, nhưng thần kỳ thay khi cô nghe được thanh âm này, thì cơ bắp căng thẳng toàn thân cô như được thả lỏng, sau đó cô mềm nhũn rụt vào trong ngực Dung Mộc.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ