Chương 112: Mấy người không phải là ghen đó chứ

1.2K 114 6
                                    

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Phó bản cuối cùng – Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 112: Mấy người không phải là ghen đó chứ

****

Phạm Lam ngồi trong văn phòng, hắt hơi một cái.

Nền móng của miếu Thổ Địa đã được khôi phục, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ phòng là 25,7 độ C nhưng Phạm Lam lại cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo từng trận.

Kế Ngỗi ngồi ở sau bàn làm việc, kiểm tra từng hạng mục báo cáo cần thiết, tuy rằng anh ta không nói câu nào nhưng Phạm Lam cảm thấy Kế Ngỗi sảng khoái, vô cùng sảng khoái.

Dung Mộc hai tay đút vào ống tay áo ngồi trên ghế nhìn Phạm Lam đầu sâu kín, ánh mắt kia làm cho Phạm Lam có loại cảm giác tội lỗi không giải thích được, giống như... cô là một tên cặn bả chuyên đi phụ bạc người khác vậy.

Mà bằng chứng sắt đại biểu cho hành vi "cặn bã" của cô chính là quyển trục trên bàn... viết rõ ràng mấy chữ "Thư xác nhận điểm hóa tu tiên" không biết vì sao đã biến thành "Thư xác nhận thu nhận đệ tử".

Đào Khôi: "Này, vì sao tôi lại trở thành đệ tử thân truyền của cô hả?"

Phạm Lam: "Tôi nào biết được?!"

Sắc mặt Giáp Dịch trắng bệch lật một lần ghi chú sử dụng giấy xác nhận, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Thưa bà, hình như tôi điền nhầm vào biểu mẫu, cột "Tu Tiên điểm hóa (bộ phận)" hẳn là điền miếu Thổ Địa khu Thanh Long, đóng dấu xác nhận, nhưng tôi bị nhầm thành tên của bà, cho nên... nó đã biến thành giấy xác nhận thu đồ đệ cá nhân của bà."

Phạm Lam: "..."

Đào Khôi: "..."

Kế Ngỗi: "Hừ."

Ánh mắt Dung Mộc càng trở nên u oán.

Phạm Lam: "Có ảnh hưởng gì đến việc hoàn thành mục tiêu KPI tu tiên không?"

Giáp Dịch: "Chuyện đó thì không."

Phạm Lam vừa mới thả lỏng người đã nghe Giáp Dịch thốt ra một câu: "Chỉ là Đào đạo trưởng trở thành đệ tử thân truyền của bà cho nên về sau, sẽ ở lại thực tập trong đơn vị chúng ta."

Phạm Lam: "... Cái gì?"

"Hơn nữa, dựa theo quy định, còn cần phải trả lương thực tập, mỗi tháng 50 hộc."

"Cái gì?! Ai trả?!"

"Là từ trong bổng lộc của bà."

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam bực bội, Phạm Lam chán nản, Phạm Lam suy sụp.

"Mối quan hệ thầy trò này..." Đào Khôi hỏi: "Có thể hủy bỏ được không?" "

"Hoặc là ngài bị tước đi tiên tịch, hoặc là ngài sớm ngày thành tựu." Giáp Dịch nói.

Đào Khôi u ám, Đào Khôi uất ức, Đào Khôi trầm mặc.

[Full] Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ